[Trường An Huyễn Dạ] Tự chương (Quyển 1)


Trường An Huyễn Dạ.

Tác giả: Diện Đường Huynh

Translator: QT

Edit: Hồ Sinh Anh

Beta: Dạ Phong

Quyển 1: Ngọc Long Tử

Tự chương

.

.

“Quyển phát hồ nhân nhãn tình lục,

 Cao lâu dạ tĩnh xuy hoàng trúc.”

—   Lý Hạ [Long Dạ Ngâm]

.

.

.

.

.

   Nếu ngày đó không bắt gặp ánh mắt của tên gia hỏa mắt xanh kia, đi theo hắn đến cái tiệm nhỏ đó, thì bây giờ mọi chuyện sẽ thế nào?

Lý Lang Nha vẫn thường suy nghĩ về vấn đề này.

    “Chắc sẽ…… tịch mịch hơn bây giờ đi?”  Đây là đáp án thường xuyên nảy ra trong đầu y nhất.

.

.

.

.

~0~

.

.

.

.

    Mùa hè Khai Nguyên năm thứ  mười chín, ở thủy các tinh xảo của Tiết vương phủ, Lý Lang Nha cũng không cảm thấy y với hai chữ  ‘tịch mịch’ có gì liên hệ — cái tên đối diện y ồn ào huyên náo không biết bao lâu rồi nữa? Khi y lơ mơ tỉnh ngủ rõ ràng còn nghe có tiếng ve văng vẳng bên tai đi? Vì cái gì hiện tại chỉ còn lại âm thanh nhiệt tình dào dạt khí thế nóng bừng bừng của hắn?

    — đại khái có thể nói là tại hắn suốt ngày phân bua đủ thứ trên trời dưới đất, ngay cả con ve nghe cũng mệt chết đi? Lý Lang Nha hơi bị lạnh sống lưng, không khỏi hít sâu một hơi vì suy nghĩ của mình. Bởi đang ở nhà hóng mát nên y để tóc xõa tùy ý tán loạn chứ không buộc lại chỉnh tề, một đôi mắt phượng hẹp dài, nước da trắng nõn càng tôn lên dung mạo vốn cao quý phi phàm. Ánh mắt không có tiêu cự lây dính thêm hai phần ngờ nghệch.

    Y thở dài hàm nghĩa quá mức rõ ràng là “Ngươi thực phiền a —”. Đối phương rốt cục cũng im lặng, có điểm hồ nghi đánh giá y :“Ngươi rốt cuộc có nghe ta nói hay không a? Ngươi sẽ không phải là trợn tròn mắt mà mộng mơ về cái nơi thần tiên bát cực quái đản nào chứ?! Bỏ rơi bằng hữu lúc hoạn nạn sẽ bị trời phạt đó!” Người phun ra âm thanh lên án là thiếu niên cao lớn đang nghiêng ngã ngồi, tứ  chi thon dài linh hoạt mang theo phong cách của bậc võ giả, nhưng trong đôi mắt to lại có quang mang ngả ngớn, màu tóc còn đỏ như hỏa diễm, làm cho người ta nhìn hắn liền liên tưởng đồng thời tới loại “quý công tử” và “tên ngốc diện mạo xinh đẹp”.

    “Ách…… Ngươi mới vừa nói……Chợ Tây có cái gì ‘Xuân’?”

    “Là ‘Ngọc Kinh Xuân’! Ở đó có một mĩ cơ người Hồ a! Hán tự là ‘Yến Yến’, tên nghe thực hay nha…… Ta lúc đầu cứ nghĩ nàng có ý với ta nên mới nhìn ta cười như thế — sau lại phát hiện chỉ cần không nợ tiền rượu, nàng đều cười kiểu đấy với mọi người! Ngươi nha Lang Nha, trăm ngàn đừng đi trêu chọc tiểu nương tử  Ba Tư! Ngươi thành thật lấy tâm can ra đối đãi nàng, nàng ta chưa chắc nghe hiểu được, chỉ biết lóe một đôi mắt lam tình cười a cười, cho ngươi thất điên bát đảo muốn theo mà theo không được, bỏ lại càng bỏ không đành……”

    Ẩn trong lời nói của hắn lại bao phủ ở một mảnh mông lung mà rất nhanh sau đó lại trở thành âm thanh làu bàu, tựa hồ đang tìm những tính từ hoa lệ để khen ngợi ‘Yến Yến’, sau đó còn khoa trương uống xuống một ngụm lớn nước mơ lạnh phát ra thanh âm ‘thùng thùng’.

   Vỗ vỗ vai cái vị ngồi đối diện đang thương tâm đứt ruột, Lý Lang Nha cố gắng uốn éo thanh âm đồng tình của y càng có vẻ chân thành tha thiết thêm một chút: “Đoan hoa…… Ngươi tốt xấu gì thì tháng trước cũng vừa thăng chức lên làm ‘Tả Kim Ngô Vệ Trung Lang tướng’, ngươi trên mặt viết bốn chữ  ‘thanh sắc khuyển mã’*kiểu này đối với thủ vệ hoàng gia thật sự không có vấn đề gì sao? Thật không biết vì sao nhìn ngươi ta kìm lòng không được lo cho dân cho nước đó……”

    “…… Kỳ thật ta không chỉ một lần muốn hướng Tiết Vương điện hạ tố cáo ngươi — lão nhân gia có biết hay không Cửu thế tử nổi tiếng ôn nhu trong truyền thuyết, lại đọc đủ thứ  văn thư  nhà lão kì thực lại là một tên âm trầm, bất lương, độc mồm độc miệng như thế này không?”

    “Như  nhau cả thôi ~”

    “Khách khí, khách khí rồi ~”

   Sau giờ Ngọ, dương quang chiếu rọi hắt ánh thủy văn lên những cây trúc của tòa lãnh tháp, toái kim bàn lắc lắc lung lay, toát lên một chút thanh u tiên khí. Mà phá hư  ý thơ ở đây chính là hai người đang hung hăng liếc nhau, đồng thanh đồng tiếng viết xuống giấy trắng mực đen một câu —

    “Đại Đường tương lai nếu dựa vào người như ngươi thì coi như  xong đời rồi !”

.

*ý là Đoan Hoa háo sắc =))

“Quyển phát hồ nhân nhãn tình lục,

 Cao lâu dạ tĩnh xuy hoàng trúc.”

(Người Hồ tóc xoăn, đôi mắt lục tỏa phong tình,

Trên cao lâu trong đêm tĩnh lặng thổi sáo trúc.)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s