[Trường An Huyễn Dạ] Chương 2 (Quyển 1)


Trường An Huyễn Dạ.

Tác giả: Diện Đường Huynh

Translator: QT

Edit: Quắn

.

2

.

Sự tình sau đó phát sinh quá nhanh, thời điểm Lý Lang Nha phục hồi tinh thần lại thì đã phát hiện mình đã muốn ra tới đường cái, thân bất do kỷ chạy như điên. Thậm chí phía sau không chỉ có khổ chủ mà Đoan Hoa nhạ chuyện ban nãy đuổi theo mà còn nhiều người qua đường lòng đầy căm phẫn, người của tên nhóc kia tuyệt đối không ít lại còn cùng nhau rống lên đinh tai nhức óc, đại khái hỗn loạn bốn năm thứ tiếng gì đấy nhưng cái khí thế như muốn giết người thì rõ ràng đến chẳng cần phiên dịch .

“— chúng ta rốt cuộc làm chuyện gì khiến bọn họ thù hận như vậy a!? Quan trọng hơn là, ta rõ ràng cái gì cũng chưa có làm vì cái gì cùng ngươi bị đuổi giết a?!” Lý Lang Nha hận không thể hiện thực hóa tưởng tượng của mình mà túm cổ áo Đoan Hoa đòi công đạo, bởi vì tên khốn này thật sự chạy quá nhanh, cặp chân dài thoăn thoắt lao đi như gió, giây lát sau đã muốn bỏ xa Lý Lang Nha cùng đám người phẫn nộ phía sau vọt ra phố lớn, lách vào ngõ tắt ở Duyên Thọ phường.

“…… Hắn không phải vì thể nghiệm mới mẻ này mà hưng phấn đi……” Lý Lang Nha chỉ lo suy nghĩ, lại không để ý chỗ ngã rẽ có một cái lán bằng bố nhỏ, y nhất thời thu chân không kịp, anh dũng mà vấp trúng sào trúc bọc trong lương bố rồi loạn thất bát tao ngã xuống, Lý Lang Nha lảo đảo hai bước, phát hiện phía trước có vật gì đang tỏa ra nhiệt khí nóng hổi rất nguy hiểm, y bất đắc dĩ  thán một tiếng xui xẻo, thân thể theo bản năng phản ứng, y vặn thắt lưng trở mình lách khéo qua chướng ngại vật — nhưng khi rơi xuống đất động tác một chút mất thăng bằng nên vẫn là đánh đổ cái gì đấy. Bột phấn lả tả phiêu bay như bông tuyết, tinh tế phủ cả không gian mang theo hương lúa mạch nhàn nhạt…… hương lúa mạch?

Giờ phút này nhìn sắc trời thì mới là vừa vào giờ Dậu, trên đỉnh Thái Dương đọng ở cách đó không xa là hình dáng y phục kiểu Ba Tư đang tán ra màu sắc diễm lệ của hoàng hôn. Bụi phất phới chậm rãi hạ xuống nhưng vẫn nhiễm một chút ánh sáng nhạt màu vỏ quýt, đến nỗi một cái chớp mắt thời gian lưu động chầm chậm có chút cảm giác không chân thật. Lý Lang Nha đứng vững lại quan sát cái vị đang cách nắng chiều khinh tiêu cùng y nhìn nhau, trong nhất thời lại ngây ngẩn cả người.

Đó là một đôi mắt lấp lánh lóa lục quang, như phản xạ ánh phỉ thúy trong bóng đêm dày đặc, cơ hồ làm cho người ta vừa nhìn liền có chút choáng váng hoa mắt. Thẳng đến khi cặp mắt kia hơi bất mãn híp lại, khiếp người đó giảm vài phần u diễm, Lý Lang Nha lúc này mới bớt áp bách cái cảm giác gặp phải thần linh, y có chút chột dạ nhìn quanh một chút thăm dò mình rốt cuộc đã chạm vào cái chỗ quỷ dị nào.

Phía sau có cái gì vang nhỏ âm thanh “két két”, mùi dầu rán bánh nóng hừng hực không ngừng tỏa ra trong không khí, lộ ra cái bánh tròn tròn có chút cháy xém — thì ra mình vừa rồi dốc sức nhảy qua là cái chảo nóng hổi dầu mỡ này nhảy lại đây? Như vậy làm đổ vật gì đó chính là một cái — mặt cái khay đan(1)? Nam tử lục nhãn cùng chìm trong mưa bột mì vừa rồi trong tay còn cầm non nửa cái bánh lại đang tràn ngập nghiền ngẫm đánh giá mình, Lý Lang Nha đang trong tình trạng “làm đổ bánh thô”, chuyện này thật xấu hổ, còn bị vị lục nhãn kia nhìn nhìn chằm chằm càng không được tự nhiên, y đành phải phủi phủi bớt bột mì trên người, tận lực tỏ ra tự nhiên cười nói:“…… Ta không phải cố ý a… phá hỏng hay làm dơ cái gì ta nhất định bồi thường đầy đủ.”

Người đối diện chậm rãi nuốt miếng bánh cuối cùng rồi tao nhã lau đi hạt mè dính bên môi, thanh âm thanh thúy như ngọc bích vang lên một câu tiếng Hán cực lưu loát :“— kia không cần , ta chỉ là tới mua lô bánh đầu tiên giờ Dậu thôi, chính là không nghĩ tới…… có người so với ta còn gấp hơn.”

“…… Ta không phải đến ăn bánh ……”

“Phải không?— vậy thì không thể tha thứ — Tào gia ở phường Duyên Thọ này là quán thâm niên vài chục năm rồi, chủ quán trở về nhìn thấy gia sản yêu quý bị phá hoại thành thế này, có thể đem tên hung thủ nhà ngươi đi kiện quan nga.”

“…… Ngươi muốn giả dạng chủ tiệm đến lừa gạt tống tiền ta sao?” Lý Lang Nha rất muốn phản bác lại, nhưng theo bản năng cảm thấy hôm nay phiền toái đã quá nhiều rồi, nếu lại còn gây một hồi “đánh nhau ở tiệm bánh người Hồ” thì quả thật không cần…… Ách? Lại nói tiếp Đoan Hoa chạy đến chỗ nào rồi? Như thế nào tiếng gào thét rầm rầm kia nghe như đã muốn cách đây hai con phố?

Lục nhãn nam tử cười cười :“ Bằng hữu của ngươi chắc đã muốn chạy đến Lễ Tuyền phường đi — bọn người kia xem ra đuổi không kịp hắn . Vậy còn ngươi thì sao đây? Tính đứng ở nơi này chờ bọn họ trở về cùng ngươi lý luận phải trái, vẫn là muốn cùng lão điếm chủ đi gặp quan?”

“…… Ngươi nhất định có đề nghị gì hay đi?”

“Ngươi có thể đi đến tiệm của ta tránh một chút, ngay tại phía trước không xa.”

— kỳ thật sau này Lý Lang Nha nghĩ kĩ lại, cho dù không đứng ngốc chờ ở nơi này, cũng không đi cái gì tránh né trong điếm của tên kia, mình hoàn toàn có thể đi về nhà, khả vì sao lúc ấy vốn không nghĩ nhiều mà ngoan ngoãn theo sau kẻ mắt xanh đó?— có lẽ là tại khoảnh khác hoàng hôn cùng bóng tối đan vào nhau, càng là xinh đẹp, lại càng là giữa nơi ánh sáng bán minh bán muội(2), cho nên…… cũng càng làm người ta tò mò đi?

____________________________________________________________________________________

(1) Khay đan: cái thúng cạn, rổ cạn.
(2) Bán minh bán muội: nữa sáng tỏ nửa mơ hồ.

Mình đã mất beta ;A;

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s