[Quỳnh Thương] Chương 1


Quỳnh Thương (琼觞)

Tác giả: Thiên Lại Chỉ Diên (天籁纸鸢)

Translator: QT

Edit: Quắn

Beta: Bờm



Chương 1

.

 Dục Hỏa Tân Sinh
.

Lần đầu tiên gặp Lộng Ngọc là ở chỗ kia, lửa đỏ hừng hực, nơi mà tôi cả đời này cũng không quên được.

Đêm đó, hỏa quang tinh hồng rọi sáng cả bầu trời vốn đen kịt. Tôi cuộn mình ở phía sau cái giếng trong vườn, chính mắt nhìn thấy hết thảy. Mùi thi thể thối nồng nặc trộn lẫn với vị khói dần lan đến gặm nhấm, tôi phải lấy tay bụm chặt miệng mình mới đè nén được cảm giác buồn nôn đang lộn phèo trong cơ thể. Trong tầm nhìn của tôi, tất cả đều không ngừng vặn vẹo bởi vì sức nóng khủng khiếp ở đây. Nơi này đã từng là chốn quỳnh lâu điện ngọc, giờ đây lại bị liệt hỏa thiêu đốt thành một mớ than đen, tiếng gỗ cháy lép bép.

Trong mắt tôi là hỏa diễm vô tận, hắc sắc cùng ám hồng nhất thời luân phiên nhau thay đổi, phảng phất như đã thiêu đốt bao nhiêu năm tháng qua. Tôi làm sao chấp nhận được sự thật đây. Nơi này không phải Địa Ngục mà là nhà của tôi.

Ánh lửa dần nhỏ lại, một thân ảnh cao to đi về phía tôi, hư ảo không một chút chân thực, giống như đồng loại của ngọn lửa chết chóc kia. Y sam màu xanh nhạt, khinh sa thuần túy một màu trắng. Tay áo của hắn cùng mái tóc đỏ đen miên man tung bay, giống hệt phong thái khi hắn bước đi, nhẹ nhàng như một con bướm đang múa. Yêu mị hoặc nhân.

Mặc kệ tư thái người kia bước đi tao nhã thoát tục cỡ nào tôi cũng không thể ép mình không co rúm lại. Tôi sợ hãi chôn mặt vào đầu gối, chỉ để lại một ánh mắt kinh hoàng cho hắn.

Hắn đi đến trước mặt tôi, ngồi xổm xuống, một mùi thơm nhàn nhạt xông vào mũi. Tôi nhất thời nới lỏng bàn tay đang bịt mũi ra, cố sức hấp hút mùi thơm nhẹ nhàng kì diệu này. Hắn dùng bàn tay trắng nõn sờ sờ gương mặt có chút bẩn vì bị hun khói của tôi, nhẹ nhàng nở nụ cười. Tôi không tự chủ được lui lại phía sau dùng ánh mắt phòng bị nhìn hắn. Nhưng nụ cười kia tôi thề cả đời này tôi cũng không thể quên được. Đó là nụ cười so với nước suối trong khe sâu còn thanh khiết hơn. Tôi chưa bao giờ gặp qua người đẹp như vậy, ở nơi nồng nặc mùi máu tanh làm người ta hít thở không thông này, vẻ đẹp của hắn làm tôi cảm thấy sợ hãi.

Khí chất của hắn rất nhiều năm sau tôi cũng không thể diễn tả rõ ràng bằng lời. Vẻ đẹp này không giống với những nam tử anh tuấn khôi ngô cao lớn bình thường, cũng không giống cái gọi là khuynh quốc nữ tử thiên kiều bá mị. Từ bé tôi đã không phải loại người trông mặt mà bắt hình dong, nhưng tôi lại vô số lần bị vẻ đẹp của hắn hạ gục, về sau mỗi lần nhớ đến chuyện này tôi lại có chút coi thường bản thân.

Hắn nhìn tôi bằng cặp mắt phượng dài mảnh kia, nhẹ nhàng nói: “Nhà của ngươi đã diệt vong, cha mẹ ngươi chết cả rồi, tài sản của Ôn gia cũng không còn. Ngươi có biết tất cả là do ai làm không?” Ngữ khí của hắn rất bình thản, giọng nói thật nhẹ thật ấm, ngay cả khi mẹ tôi ru tôi ngủ cũng chưa bao giờ có thanh âm ôn nhu như thế.

Tôi vẫn không thể chấp nhận tình hình hiện tại, căn bản tôi là không nghĩ tới chuyện báo thù. Tôi không còn nhà, cha mẹ của tôi… đều đã chết rồi. Từ nay về sau, sẽ có ai đau lòng vì tôi, có ai chiếu cố tôi đây? Mũi đau xót, nước mắt cơ hồ sắp chảy xuống, nhưng tôi cố nén lại. Tôi cắn môi, lắc lắc đầu.

Tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve khóe mắt ươn ướt của tôi, vẫn mỉm cười nhẹ nhàng bâng quơ nói: “Ta sẽ nói cho ngươi biết, là Hoàn Nhã Văn. Kẻ thù của ngươi tên là Hoàn Nhã Văn.” Tôi gắt gao nhíu mi lại, dùng sức gật đầu, hốc mắt ẩm ướt , tôi không để ý tay có bẩn hay không, chỉ biết nhanh tay lung tung lau mặt mới nén được nước mắt. Hắn vừa lòng nhìn tôi, hỏi: “Vì sao ngươi không khóc?”

Tôi không dám khóc, bởi vì khóc sẽ có người phát hiện, chỉ cần khóc sẽ bị giết. Tôi càng thêm kiên định cắn chặt răng, hung hăng phun ra một câu: “Bởi vì ta không muốn chết.” Ý cười của hắn càng đậm : “Ngươi nói đúng, vừa rồi ta đến nếu ngươi đang khóc thì hiện tại nhất định biến thành một cổ thi thể .”

Lời của hắn làm tôi cảm thấy sởn tóc gáy. Một mĩ nhân giống tiên nhân như vậy nhưng lại làm tôi cảm thấy sợ hãi sâu sắc. Nếu tôi khóc, hắn sẽ giết tôi. Tôi nhất thời bị dọa đến không nói nên lời khi nhìn vào đôi mắt sáng như hắc mã não của hắn. Hắn không hề cười, tay lại vẫn vuốt ve mặt tôi, đôi tay kia tựa như một khối ngọc thạch lạnh lẽo, nhẹ nhàng lướt qua làn da ấm nóng của tôi: “Ngươi tên là gì?”

“Ôn Thải.” Đến khi tôi mở miệng mới phát hiện cổ họng mình gần như mất tiếng.

Hắn thu tay lại, ngón trỏ dài nhỏ hơi hơi gấp khúc, chống cằm ôn nhu nói: “Ta không có họ, tên là Lộng Ngọc, tự là Mai Ảnh.” Lúc ấy tôi cảm thấy tên hắn thật hợp với con người hắn. Hắn có khuôn mặt lạnh lùng như ngọc, giọng nói ôn nhuyễn như ngọc. Nhưng sau này tôi mới biết, kỳ thật tên hắn giải thích ra hẳn là bên ngoài thì tô vàng nạm ngọc, bên trong mới cực thối nát.

Hắn cứ nhìn tôi như vậy, giống như đang thẩm vấn xử án phạm nhân. Rất lâu sau đó mới nhẹ giọng nói: “Ôn Thải, ngươi muốn đi theo ta không?” Biểu tình ôn nhu như vậy, thanh âm nhuyễn như vậy, thời khắc đó cũng thật tuyệt vọng như vậy. Lúc ấy tôi không có gì cả, lúc ấy tôi cũng không là gì cả, bất thình lình xuất hiện một người xinh đẹp ôn nhu nói muốn dẫn tôi đi, tôi làm sao có thể cự tuyệt đây.

Không ngờ được tôi lại gật đầu đáp ứng nhanh như thế, hắn ngay lập tức nắm tay tôi mang ra ngoài, phút chốc lại tặng tôi một lúm đồng tiền tuyệt mỹ, tôi đã lọt vào gông cùm xiềng xích được thiết kế rất tốt của hắn, rốt cuộc không thể thoát ra.

Thời điểm đi theo Lộng Ngọc tôi còn hai tháng nữa là đến sinh nhật mười tuổi. Hắn bảo tôi gọi hắn là nghĩa phụ, tôi vâng lời thuận theo nhưng cảm thấy thật quái dị, hắn cũng chỉ là một thiếu niên mười mấy tuổi mà lại đi nhận một đứa nhỏ kém hắn sáu bảy tuổi làm nghĩa tử. Càng làm người ta cảm thấy kinh ngạc chính là từ khi tôi vào ở phủ đệ của Lộng Ngọc thì không hề gặp hắn, trừ những lần hắn đi cùng người khác.

Hắn an bài cho tôi một gian phòng ở một góc hẻo lánh trong phủ của hắn. Căn phòng ở phía trên một tảng đá thấp và thông thoáng, phía sau là biển rộng mênh mông. Vài ngày sau, hắn dẫn theo một nữ hài tử đến đây nói với tôi: “Ngươi một mình ở nơi này sẽ rất tịch mịch, cho nha hoàn hầu hạ ngươi có lẽ sẽ vui hơn một chút.”

Tôi nhìn nhìn cô nương mặc váy hạnh hoàng kia (màu vàng hơi đỏ), mắt nàng rất lớn, rất sáng. Da nàng có chút tái nhợt, khả khuyết điểm này lại được đôi mắt tràn ngập linh khí che lấp đi. Nhà ta từng có rất nhiều nha hoàn nhưng không có ai xinh đẹp như nàng.

Tôi hỏi Lộng Ngọc: “Thật sự tặng nàng cho con sao?” Lộng Ngọc ôn nhu nở nụ cười: “Nàng là của ngươi , ngươi muốn đặt tên cho nàng là gì đều được.” Tôi nói: “Vậy gọi nàng là Hoa Hoa được không?” Lộng Ngọc hơi nhíu mi, tựa hồ không vừa lòng cái tên này, vẻ mặt nghi hoặc nhìn tôi: “Vì sao lại kêu là Hoa Hoa?” Tôi trừng mắt nhìn, trêu ghẹo nói: “Nghĩa phụ tươi cười xinh đẹp như hoa, ngài tặng nha hoàn cho con tự nhiên cũng sẽ xinh đẹp như hoa.”

Lộng Ngọc không nhíu mày nữa, trên mặt biểu tình có chút phập phồng, chỉ nói: “Tùy ngươi .” Tôi cũng không vì biểu tình hờn giận của hắn mà đổi cái tên Hoa Hoa, khi đó tôi thật không khác tiểu hài tử, hoặc là nói bị cha mẹ chiều hư hỏng, không biết nhìn sắc mặt người khác làm việc. Mà Hoa Hoa đứng ở bên cạnh tôi vẫn cứ thủy chung không nói gì.

Tôi chỉ là một tiểu nam hài rất bình thường, hoặc là có thể nói là một cô nhi rất bình thường. Có lẽ trước kia gia đình tôi không tầm thường, nhưng đã là của chuyện quá khứ . Nay tôi không cha không mẹ, thân nhân duy nhất chính là Lộng Ngọc. Tiểu hài tử sẽ không đi so đo vị đại nhân không thân cũng chẳng quen kia nuôi nó là vì cái gì, khi đó tôi chỉ cảm thấy Lộng Ngọc thật sự là người tốt, hơn nữa tôi còn ngây ngốc cho rằng Lộng Ngọc thu dưỡng tôi là vì tôi là đứa nhỏ làm cho người ta yêu thích.

Khi tôi ở cái phòng nhỏ đó được vài ngày thì Lộng Ngọc dắt tôi ra bờ biển lúc hoàng hôn, một đạo tàn hồng giữa bầu trời và biển lớn giao nhau tại đường chân trời, lúc này biển rộng tựa như một khối hổ phách màu sắc rực rỡ thật lớn, đỏ tía thâm hồng, hào quang rực rỡ. Cách chỗ chúng tôi hơi xa có mấy con thủy điểu trên bờ biển chậm rãi đi tới, móng vuốt dài nhỏ để lại trên bờ biển một cái lại một cái dấu chân, sóng biển đánh tới, những dấu vết như cành cây lập tức liền biến mất không thấy nữa. Tôi nhìn bóng dáng thấp bé trên bờ biển, trong lòng đột nhiên cảm thấy khổ sở.

Đi một hồi, Lộng Ngọc dừng lại cúi đầu nhìn tôi, hỏi: “Ngươi có nghĩ tới sẽ rời khỏi nơi này không?” Tôi ngẩng mặt nhìn hắn, cực kì thành khẩn lắc đầu. Hắn lạnh lùng nói: “Ngươi không sợ ta giết ngươi ư.” Tôi dùng biểu tình thập phần tín nhiệm nhìn hắn, chắc chắc nói: “Nghĩa phụ sẽ không giết Ôn Thải.” Cũng không biết có phải ảo giác của tôi hay không, thời điểm tôi vừa nói xong câu đó liền phát hiện trên gương mặt hoàn mỹ không sứt mẻ của Lộng Ngọc lộ ra một tia tàn khốc, hắn châm chọc cười: “Vậy ngươi không sợ ta sai ngươi đi giết người sao?”

Tôi chưa từng nghĩ qua giết người là thế nào gì nữa, cho dù là lúc nhà bị đốt cháy cũng không nhìn thấy bộ dáng người lúc chết. Vừa nghe hắn nói như vậy, tôi vậy mà có chút hưng phấn nở nụ cười: “Làm sát thủ sao? Giống như sát thủ võ lâm?” Trong đầu tôi lập tức hiện ra bộ dáng một hắc y nhân chỉ cần phất ống tay áo sẽ phóng ra một loạt ám khí, sau đó một loạt người trước mắt ngã xuống đất. Tôi cho rằng đó là chuyện hết sức oai phong, còn ngốc nghếch nở nụ cười.

Trên mặt Lộng Ngọc lại khôi phục vẻ ôn nhu, hắn ngồi xổm xuống nhặt lên vài miếng vỏ ốc, nhìn tôi, tay lại hướng khoảng không phía sau lưng tôi nhẹ nhàng vung lên, tôi lập tức nghe được thanh âm vật gì ngã xuống, theo bản năng xoay người nhìn lại mới mấy con hải điểu vừa rồi còn nhàn nhã tản bộ hiện tại đã ngã trên bờ cát, có một con còn bị sóng biển nuốt chửng.

Vẻ mặt Lộng Ngọc cũng không như tôi tưởng tượng sẽ tàn khốc giống sát thủ, mà là nhu hòa như dòng suối tùy đường chảy xuôi, khinh đạm uyển chuyển, biên độ động tác của hắn so với suy nghĩ của tôi nhỏ hơn nhiều lắm, tốc độ cũng nhanh hơn nhiều lắm. Tôi nhất thời rùng mình, một màn như vậy làm cho tôi cảm thấy sợ hãi . Hắn nhìn bộ dáng của tôi, có chút khinh thường nở nụ cười: “Ta để lại một con, ngươi bắt nó lại đây cho ta.” Tôi nguyên bản muốn cự tuyệt nhưng nhìn đến ánh mắt của hắn tôi cái gì cũng không nói nên lời, đành gật đầu, có chút rùng mình bước tới chỗ đám phi cầm đang nằm.

Đến gần tôi mới nhìn rõ, mỗi một con chim trên cổ họng đều cắm một mảnh vỏ ốc. Không thấy máu, nhưng đều tắt thở. Vài hôm trước tôi không thấy được nội công thâm hậu của hung thủ khi giết người, chính là cảm thấy tử trạng của đám hải điểu này nửa giương miệng ánh mắt trừng trừng thực quỷ dị, tôi lập tức xoay người chạy về bên cạnh Lộng Ngọc. Nhưng vừa xoay người lại đã nhìn thấy hắn đứng ở nơi đó, y bào nhẹ nhàng tung bay, tóc đen phất phới, hắn như vậy làm cho tôi không dám tiếp cận.

Vừa nhìn đến con hải điểu bị vỏ ốc cắm vào chân, tôi đã nghĩ lúc này ánh mắt của mình giống hệt ánh mắt nó, sợ hãi đến không dám nhúc nhích, giằng co với nó hồi lâu mới hạ quyết tâm vươn bàn tay run run nhắm mắt lại bắt lấy đôi cánh tuyết trắng của nó, xách lên đi về phía Lộng Ngọc.

Hắn nhìn tôi, thu lại biểu tình ôn nhu, nói: “Hiện tại, ta muốn ngươi giết nó đi.” Thời điểm hắn nói chữ “Giết” hai tay tôi run lên, con hải điểu chỉ cao bằng một nửa tôi còn kêu một tiếng thê lương bi ai gào thét. Có lẽ giác quan thứ sáu của động vật nói cho nó biết, nó cách cái chết không còn xa nữa.

Tôi nuốt nước bọt, nhỏ giọng dò hỏi: “Nó đã tàn phế , hơn nữa chúng ta cũng không cần nó… không giết có được không?” Lộng Ngọc nở nụ cười, cầm vỏ ốc màu bạc ở trong tay thưởng thức, hắn đem vỏ ốc kìa phóng tới cổ tôi, nhẹ nhàng vuốt ve: “Ta nghĩ trên chiếc cổ trắng nõn nà này của ngươi mà khảm một cái vỏ ốc nhất định là một tác phẩm điêu khác rất đẹp.”

Đùi tôi mềm nhũn, lập tức ngồi xuống đất: “Không, không, không, con giết… Con giết mà!” Đây là bản năng tự vệ. Tôi thế nhưng không chút do dự đoạt lấy vỏ ốc trong tay hắn, nhắm cổ con hải điểu nãy giờ vẫn không ngừng kêu thảm thiết mà rạch lung tung. Mỗi một lần đều dùng hết khí lực toàn thân, nhưng nó ngoại trừ kêu càng thê thảm thì không có dấu hiệu của một tia tử vong nào. Nhiệt độ trên cổ nó cùng máu bắn ra làm tôi cảm thấy ghê tởm muốn nôn mửa.

Một thanh chủy thủ chói lọi đưa tới trước mặt tôi. Tôi ngẩng đầu, Lộng Ngọc khinh nhu nói: “Dùng cái này đi.” Tôi lại nhìn nhìn thanh chủy thủ sắc bén cực kì, chắc chắn là chém sắt như chém bùn. Tay run run tiếp nhận chủy thủ, tôi nhắm lại hai mắt dùng sức đâm vào ngực nó.

Chất lỏng ấm áp bắn lên mặt tôi, chủy thủ rơi xuống bờ cát, không có tiếng động. Tôi thở gấp, vô vàn hoảng hốt cùng tuyệt vọng trong nháy mắt ăn mòn trí não, đó là hiện tượng con người lần đầu tiên sát sinh hay gặp phải. Lúc xưa tôi ngay cả con kiến cũng chưa từng giẫm lên, mà hiện tại, tôi đã giết một hải điểu to lớn. Bên tai lại một lần nữa vang lên thanh âm uyển chuyển của Lộng Ngọc: “Hảo hài tử, không hổ là nghĩa tử của ta, ngươi không làm ta thất vọng. Trời tối rồi, trở về thôi.”

Cũng không biết qua bao lâu, tôi vốn không hề mở mắt lại từ từ đứng lên, run run tránh qua con hải điểu, nhưng quá luống cuống tôi lại bị cánh con hải điểu làm vấp té. Thân thể của tôi vừa tiếp xúc với cái xác còn chút độ ấm của nó da đầu lập tức run lên. Tôi một cước đá nó xuống biển, điên cuồng chạy về phòng.

Xa xa nhìn thấy Hoa Hoa đứng ở cửa, bộ dáng lẻ loi giống như bông lúa đang lung lay trong gió. Nàng đang chờ tôi. Tôi lại gần, nàng lộ ra thần sắc kinh ngạc. Tôi vươn tay muốn gọi nàng, lại thấy trong tay còn đọng lại máu tươi. Mà Hoa Hoa lập tức tránh xa tôi ra, trong mắt lộ vẻ hoảng hốt cùng sợ hãi.

“Hoa Hoa, ngươi, ngươi đừng không để ý tới ta… Ngươi vì sao lại nhìn ta như vậy… Ngươi lại đây đi…”

Ngay lúc tôi bước lại gần Hoa Hoa, phía sau đột nhiên truyền tới một thanh âm dễ nghe cực kì: “Ngươi nhìn ngươi xem, cả người đều dính máu, ngươi nói xem nha hoàn làm thế nào dám nói chuyện với ngươi?” Tôi xoay người sang chỗ khác, thấy người ngoài cửa bị tinh quang nhàn nhạt chiếu lên, bao phủ nơi ấy một đạo bạch quang nhu hòa, gió biển thổi đến, y phục của hắn hơi hơi phất động, mái tóc bay bay trên làn da nõn nà làm người ta không khỏi tâm tình nhộn nhạo. Nhớ tới bộ dáng hắn vừa rồi bức tôi giết con hải điểu, nếu không phải là cùng khuôn mặt tôi nhất định tưởng là hai người khác nhau.

Hắn thấy tôi một lúc lâu không mở miệng, còn nói: “Ngươi đi soi gương sẽ biết bộ dáng hiện tại của mình như thế nào.” Tôi mờ mịt gật gật đầu, bước tới cái gương đồng cạnh đầu giường. Vừa nhìn thấy người trong gương tôi thiếu chút nữa xụi lơ trên mặt đất: tóc bị gió biển thổi rối tung, trên mặt, trên quần áo, trên cánh tay tất cả đều là máu đỏ tươi, môi bị gió thổi có chút khô nứt, chính vì mặt trên có máu nên tôi vẫn không dám liếm. Lúc tôi bị khuôn mặt mình dọa sợ tới sắp tiểu ra quần thì xuất hiện một chiếc khăn trắng tinh nhét vào trong tay.

Là Lộng Ngọc cho tôi. Tôi nhìn hắn, cũng không cảm kích. Tuy rằng khi đó tôi còn rất nhỏ, nhưng tôi biết hắn bức tôi làm chuyện như vậy thì phải an ủi tôi một chút, đạo lí này tôi lúc đó đã biết. Hắn thấy tôi không cầm liền cúi đầu đem cằm gối lên vai tôi, nhìn vào gương ôn nhu nói: “Làm sao vậy, hay là Thải Nhi của ta tức giận nghĩa phụ?”

Tôi chỉ cảm thấy tim mình giờ khắc đó đã hẫng mất một nhịp, trong nháy mắt máu ở nửa người dưới lan khắp thân. Tôi cầm khăn tay của Lộng Ngọc qua loa lau một chút, cũng không để ý mặt có đau hay không, cuống quít mà chạy tới bên cạnh Hoa Hoa chỉ vào cái khăn dính đầy vết máu hỏi: “Có nước không? Ta muốn giặt sạch cái khăn này.”

Hoa Hoa tiếp nhận khăn mặt, nhưng tôi không đưa cho nàng, nói: “Ta muốn tự giặt, ngươi chuẩn bị nước cho ta là được rồi.” Hoa Hoa khó xử nhìn tôi, lại nhìn Lộng Ngọc phía sau tôi. Chỉ nghe thấy đằng sau truyền đến giọng nói mềm nhẹ: “Bé ngoan, ngươi đưa khăn mặt cho nàng đi. Lại đây, để ta nhìn ngươi một chút.” Lời này nghe hệt như phụ thân cùng nhi tử tâm sự với nhau. Không biết vì cái gì, nghe loại khẩu khí này của hắn tôi có chút bực bội.

Nhưng tôi vẫn ngoan ngoãn đi qua. Đó là tôi lần đầu tiên cẩn thận nhìn hắn như vậy. Hắn có một đôi mắt xinh đẹp, ánh mắt đó giống như ngọc lưu ly, thời điểm nhìn người khác rõ ràng phát sáng. Nhưng phía dưới mắt trái lại có một nốt ruồi chu sa. Nốt ruồi như ẩn như hiện trên làn da trắng nõn của hắn, làm người ta cảm thấy quyến rũ không nói thành lời.

Tôi nghe nói nốt ruồi trên mặt chỉ cần nằm dưới mắt đều gọi là nốt ruồi lệ. Người như vậy nếu không là mệnh ác thì cũng là số khổ. Không biết Lộng Ngọc thuộc loại nào đây.

Hắn ôm tôi lên ngồi trên đùi hắn, cặp mắt sáng kia chằm chằm nhìn tôi. Nói thật tôi không thích ngồi thế này, hắn rất gầy, ngồi trên người hắn tuyệt không thoải mái. Tuy rằng tôi tuổi còn nhỏ, nhưng tôi biết động tác này rất thân mật, tôi cùng hắn bất quá quen biết không đến một tháng, ngồi như vậy chính là làm tôi rất khẩn trương.

Giằng co hồi lâu, hắn mới mở miệng nói: “Ngươi có biết vì sao ta nhận nuôi ngươi không?” Tôi nghi hoặc lắc đầu. Tôi vẫn nghĩ hắn vì thương hại tôi nên mới thu lưu tôi. Hắn nói tiếp: “Vậy ngươi có biết vì sao ta bảo ngươi giết con hải điểu đó không?” Tôi vẫn lắc đầu. Hắn nở nụ cười, tôi không nghĩ ra hàm nghĩa của nụ cười đó, chỉ là biết hắn không phải vì vui vẻ mới cười : “Bởi vì chờ đến lúc ngươi mười lăm tuổi sẽ phải bắt đầu giết người.”

Hắn không nhìn mặt tôi, cũng không biết là nhìn về nơi nào, chỉ bình dị nói: “Ngày mai bắt đầu, ta sẽ phái người đến dạy ngươi võ công, chờ ngươi thực giỏi ta sẽ cho ngươi bí tịch 《 Ngọc Thạch Câu Phần  》, võ công này đòi hỏi ngươi phải luyện thành trước mười lăm tuổi, đến lúc ấy ngươi phải giết người lần đầu tiên.”

Hắn vừa nói như vậy tôi liền hiểu hắn nuôi tôi với mục đích gì. Tôi là sát thủ của hắn, không phải thân nhân của hắn.

Thì ra, thế giới này yêu thương không hề tồn tại. Tôi lại nghĩ tới trận đại hỏa kia,  cha mẹ đã vĩnh viễn tiêu tán bên trong. Người duy nhất yêu thương tôi đã ra đi, tôi có thể oán trách ai đây. Tôi phải sống sót. Không còn lựa chọn nào khác. Khi đó tôi cũng hiểu được một câu mọi người thường nói. Tri nhân tri diện bất tri tâm. Lộng Ngọc bên ngoài có thể nói là xinh đẹp như một con ve cánh ngọc, cách nói năng của hắn lại tao nhã, nhưng nội tâm của hắn tàn nhẫn vô tình như rắn, cho tới bây giờ tôi sợ nhất loại người đó, mà hắn là người duy nhất thu lưu tôi, cũng là người duy nhất có danh phận ràng buộc với tôi.

Thấy tôi không trả lời, hắn cũng không nói gì nữa. Đặt tôi ngồi trên ghế, đưa lưng về phía tôi đi về phía Hoa Hoa, nói với nàng: “Hoa Hoa, ngươi tốt nhất hầu hạ thiếu gia cho tốt, hắn muốn gì ngươi đều phải đưa, ngươi phải tận lực làm hắn hài lòng, thời điểm quan trọng cho dù hắn có ngại mở miệng ngươi cũng phải chủ động cho hắn, ngươi hiểu ý ta chưa?”

Hoa Hoa nhìn hắn gật gật đầu, toàn thân đều sợ run lên . Nàng lớn hơn tôi ba bốn tuổi, nhưng là đầu óc nông cạn hơn tôi rất nhiều. Cũng không biết có phải tôi hoa mắt hay không lại cảm thấy trên mặt Hoa Hoa có một tầng nhàn nhạt hồng.

Sau đó tôi có sư phó, tên hắn là Tiêu Căng. Tôi từ nhỏ vẫn hay nghe người nhà nhắc tới “Kiếm Ma” Tiêu Căng. Tôi không biết Lộng Ngọc làm sao có thể quen biết cao nhân như vậy, lại như thế nào làm cho nhân vật lợi hại ấy trở thành sư phó dạy võ vỡ lòng cho tôi. Hắn thích mặc áo tế màu xám (1), cho nên động tác của hắn rõ ràng rất hữu lực. Tôi chỉ biết là mỗi lần nhìn kiếm ảnh Tiêu Căng mạnh mẽ huy động thì nội tâm tôi sẽ kích động cơ hồ sắp sôi trào.

Phía sau phòng tôi có một hoa viên, đó là nơi Tiêu Căng dạy ta võ công. Có một cái bàn đá được Lộng Ngọc sai người đem tới. Hắn tuy rằng không tự tay dạy tôi nhưng cũng thường xuyên ngồi ở chỗ đó nhìn, cùng với một bình rượu hoa điêu và một cái quỳnh thương.

Cái thương màu trắng ngọc kia dùng bạch ngọc trân quý điêu thành, miệng thương hình bát giác, đóa hoa lăng tuyến điêu khắc góc cạnh rõ ràng, bên trong thương là hoa văn mây cuốn cỏ cây, đế có hình bầu dục. Tạo hình cùng hoa văn tú lệ lộng lẫy, đúng là tuyệt phẩm. Thời điểm hắn uống rượu thỉnh thoảng còn thưởng thức cái thương trong tay, tựa hồ nó so với bất cứ cảnh đẹp đều đáng được hắn chú ý hơn. Tôi thường luyện công đến tối muộn, hắn có khi cũng sẽ vẫn ngồi đến tối, thời điểm trăng ló dạng, tôi cuối cùng nghĩ đến một bài thơ:

”Phong lai dao đảo hương sơ độ, nguyệt phiếm quỳnh thương hoa chính xuân”

Nhưng là vô luận tối cỡ nào tôi đều nhìn thấy Hoa Hoa vẫn đứng ở cửa chờ tôi trở về nghỉ ngơi. Nàng là một nha đầu điềm mĩ, bộ dạng cũng khá xinh đẹp. Nhưng tôi không có cái cảm giác mà mọi người hay gọi là “tình yêu” với nàng. Ở cùng nàng tôi rất an tâm, nàng chuyện gì cùng đều nghĩ cho tôi, không hề đề cập gì đến chuyện của mình. Sự bất bình đẳng đó luôn nhắc nhở tôi, nàng là nha hoàn, tôi là chủ nhân. Càng nhắc nhở tôi là một hạ nhân, Lộng Ngọc là chủ nhân của tôi.

Có rất nhiều lúc tôi không biết Lộng Ngọc suy nghĩ cái gì, hắn khi thì ôn nhu khi thì tàn khốc, khi thì gấp gáp khi thì lười biếng, tính cách thay đổi liên tục làm cho người không phân biệt được thật giả, chỉ là sau này dần dần cũng thành thói quen.

Tôi ở đây luyện võ ngày đêm, rất nhanh bốn năm đã trôi qua. Một ngày nọ, Tiêu Căng đột ngột không đến dạy tôi nữa. Đó là một ngày ánh trăng ở biệt viên đặc biệt lớn, đẹp hơn bình thường nhiều lắm, làm người ta có một loại đau khổ cùng cô độc không nói nên lời.

Lộng Ngọc vẫn ngồi cạnh bàn, châm rượu, nhưng không uống mà ngược lại đưa cho tôi. Tôi tiếp nhận quỳnh thương, nhẹ nhấp một ngụm, không hiểu gì nhìn hắn. Hắn ý bảo tôi ngồi xuống, cười nói: “Tiêu Căng về sau sẽ không đến nữa, bởi vì ngươi đã có thể luyện 《 Ngọc Thạch Câu Phần  》rồi.” Tôi kinh ngạc nhìn hắn, không nghĩ tới thời gian qua lại nhanh như vậy, tôi cư nhiên đã mười bốn tuổi . Hắn còn nói: “《 Ngọc Thạch Câu Phần  》, tên như ý nghĩa, chính là không phân biệt võ công địch ta. Võ công bí tịch này thích hợp với loại người đơn độc, lực sát thương rất mạnh, nếu cạnh ngươi có người khác, người chết sẽ không phải là người ngươi muốn giết người, mà là đồng bạn của ngươi. Hơn nữa chiêu thức rất hao tổn nội lực, không phải gặp được địch nhân thực sự mạnh thì không thể dùng.”

Tôi nghe hắn nói, chỉ còn biết gật đầu. Tôi không biết nên nói cái gì bây giờ , hắn dạy tôi loại võ công như vậy có phải là ám chỉ tôi về sau không được tiếp xúc với người khác? Tôi càng ngày càng hoài nghi mình đến chỗ này có thật sự  hạnh phúc hơn so với chết đi không. Lộng Ngọc thấy tôi không nói lời nào, ngược lại bộ dáng như rất vui vẻ: “Hảo hài tử, ngươi không làm cho nghĩa phụ thất vọng. Nghĩa phụ cho ngươi một lễ vật.” Tôi có chút kinh ngạc, hắn cho tới bây giờ chưa từng tặng tôi cái gì, nhìn biểu tình của hắn, tôi hơi kinh ngạc lo lắng: “Đó là cái gì?”

Hắn nhìn cửa phòng, có chút tà ác cười cười: “Hoa hoa.” Tôi sửng sốt: “Người không phải đã tặng nàng cho con rồi sao.” Ý cười của hắn càng thêm đậm: “Không, Ôn Thải, ngươi không hiểu, Hoa Hoa là nha đầu của ngươi nhưng ngươi lại không biết đi hưởng thụ nữ nhân, không hiểu tình yêu nam nữ có thể mang lại cho ngươi sung sướng.” Tôi đột nhiên hiểu được lời của hắn, hắn biết tôi đang trong thời gian dậy thì, nhưng tôi chưa bao giờ muốn làm chuyện mây mưa với nữ tử, đành phải hỏi: “Vậy nghĩa phụ đã từng có kinh nghiệm?” Hắn cũng không trực tiếp trả lời tôi: “Nghĩa phụ lớn hơn ngươi, ngươi thử đoán xem?” Tôi nói: “Người đâu có lớn hơn con bao nhiêu.” Hắn không thèm để ý tới tôi, giơ tay chỉ chỉ phòng tôi rồi nói: “Trở về nghỉ ngơi đi. Ta ngày mai lại đến xem ngươi.” Dứt lời liền đứng dậy bỏ đi.

Tôi nhìn theo bóng dáng tao nhã của hắn, không biết vì sao trong lòng như có một trận lửa thiêu đốt, bụng dưới như bị cái gì vuốt ve rất khó chịu. Nhất thời tôi còn muốn tiến lên ôm cổ hắn, sau đó áp hắn xuống dưới thân… Tôi rốt cuộc là làm sao vậy, tự dưng sinh ảo tưởng với nam nhân. Hơn nữa nam nhân kia còn là nghĩa phụ của tôi nữa.

Tôi dùng sức ôm đầu ngồi xổm xuống đất, sợ hãi khóc. Cha mẹ đều là người đức cao vọng trọng như thế nhưng nhi tử bọn họ lại là phế vật, có ý nghĩ xấu xa với nghĩa phụ mình không bằng chết đi cho rồi. Tôi nhảy lên, mạnh mẽ đấm cái bàn đá, hòn đá cứng rắn để lại trên tay tôi một vết máu ứ xanh, nhưng cái cảm giác này vẫn càng ngày càng mãnh liệt, cả đầu đều là hình ảnh tôi cùng Lộng Ngọc trần truồng ôm nhau một chỗ, ở dưới thân hắn trằn trọc rên rỉ cầu hoan.

Phía sau liền có một cái tay nhỏ vỗ vỗ vai tôi. Tôi xoay người sang, đầu óc không còn phân biệt được thị phi trắng đen nhưng tôi vẫn nhận ra người trước mặt là Hoa Hoa. Nàng nhỏ giọng hỏi: “Thiếu gia, ngài về rồi?” Tôi nheo nheo mắt, cảm thấy thật kỳ quái, bây giờ sao Hoa Hoa lại xinh đẹp như vậy? Nàng nhìn tôi, có lẽ cũng bị vẻ mặt quái dị của tôi cuốn hút, mặt không tự chủ được đỏ lên.

Thần trí tôi càng ngày càng hỗn loạn, biết rõ cứ tiếp tục như vậy sẽ làm ra chuyện cầm thú, vì thế lập tức quay mặt đi chỉ vào cửa phòng run giọng nói: “Ngươi về đi, nhanh lên. Ta ngủ bên ngoài.” Phía sau lại truyền đến thanh âm sâu kín của nàng: “Ngài theo ta trở về đi, ở bên ngoài ngủ sẽ cảm lạnh .” Không đợi nàng nói xong, tôi ngắt lời: “Ta hiện tại không muốn nhìn bất luận kẻ nào, về nhanh, ta bây giờ tâm trí không giống bình thường, sẽ làm ra chuyện xằng bậy đấy.”

Ai ngờ nàng lại dùng bàn tay lạnh lẽo của mình đè lên tay tôi. Tôi cả người kích động, không tự chủ được run run một chút. Càng làm tôi không tưởng tượng nổi chính là nàng bắt đầu tự cởi quần áo của mình, vừa cởi vừa nói: “Từ lúc Hoa Hoa đến đây đã là của ngài, ngài muốn thế nào chính là thế đó… Thiếu gia, ngài không cần chịu đựng, chỉ cần ngài thích, Hoa Hoa không sợ đau…”

Trong nháy mắt lý trí tôi rốt cuộc không chống cự được dục vọng thể xác, lập tức hôn lên môi Hoa Hoa. Nhiệt hỏa trong cơ thể tựa hồ là càng ngày càng đầy. Nhắm mắt lại cũng cảm giác được thân hình nhỏ nhắn mềm mại xinh xắn đang dán vào ngực tôi. Tôi lưu luyến buông môi nàng ra, cúi xuống ôm nàng vào phòng.

Nhưng, thời điểm tôi đặt nàng lên giường mới phát hiện người trước mắt tự dưng hóa thành Lộng Ngọc.

———-

(1): là thích mặc một thân áo xám và trên người phủ phất sam là một loại áo ngày xưa thường dùng thêu hoa nửa xanh nửa đen.

* Thương: chén uống rượu.

* Quỳnh Thương: chén uống rượu đẹp đẽ tinh xảo bằng ngọc.

3 thoughts on “[Quỳnh Thương] Chương 1

      1. không =)) thấy nó hơi khác với bản beta và edit phần chú thích ấy =))
        Post nguyên bản mới beta xong 2 chị em mình sẽ là ng ngoài hành tinh =))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s