[Quỳnh Thương] Chương 2


Quỳnh Thương (琼觞)

Tác giả: Thiên Lại Chỉ Diên (天籁纸鸢)

Translator: QT

Edit: Quắn

Beta: Bờm

.

.

Chương 2

.

Đạo Viễn Tri Kí*

.

Hắn ôn nhu cười với tôi, đôi mắt bình thường sáng ngời lúc này lại trở nên có chút mơ hồ. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy nụ cười thuần túy đến vậy, hiện tại tôi cảm thấy trong lòng ngọt như ăn đường. Cái gì nghĩa phụ, cái gì giới tính… tất cả không còn quan trọng nữa. Tôi nâng cằm hắn, hắn vẫn cười thật mê hoặc, mặt còn hơi hơi đỏ lên nữa.

Lại một nụ hôn triền miên, so với nụ hôn vừa rồi nhiều hơn một chút nhu tình, nhiều hơn một chút quyến luyến. Hai tay hắn gắt gao siết chặt thân thể tôi, môi lưỡi cùng cơ thể không ngừng đáp lại tôi, tôi một bàn tay vuốt ve tóc dài của hắn, tay kia lần tới vạt áo hắn vỗ về.

“A…” Ai ngờ tôi vừa đụng đến ngực hắn, hắn liền khẽ rên rỉ. Nhưng mà, đây đâu phải giọng của Lộng Ngọc.

Tôi bật dậy nhìn hắn đang thở gấp, vẻ mặt quyến rũ này làm tôi điên cuồng. Dùng sức vỗ vỗ đầu mình, nhắm mắt đè lại thái dương. Qua một hồi lâu, tôi lại mở mắt, người trước mặt cư nhiên biến thành Hoa Hoa. Tôi nhịn không được lớn tiếng la lên: “Rốt cuộc đây là chuyện gì?” Rồi chợt phát hiện dục vọng của bản thân gần như tiêu tán hết.

Hoa Hoa bị tôi dọa tới mức toàn thân run rẩy, tựa như một con thỏ nhỏ hoảng sợ. Nàng run run hỏi: “Thiếu…. thiếu gia, ngài làm sao vậy?” Tôi lấy lại bình tĩnh, giật mình nhớ tới vừa rồi Lộng Ngọc cho tôi uống một chén rượu, bên trong tám chín phần là bỏ xuân dược gì đó. Nhưng còn vì sao đột nhiên mất hết dục vọng tôi cũng không rõ nữa.

Tôi chỉ biết khi đó tôi sét đánh không kịp bưng tai lao xuống giường chạy đến phòng bếp, nhúng đầu vào trong lu nước. Phía sau loáng thoáng nghe thấy tiếng gào thét của Hoa Hoa, nhưng tôi không quan tâm tới, tôi thật sự giống như  cầm thú mà, vừa bị hạ xuân dược đã gặp người liền muốn đè, ngay cả nghĩa phụ cũng không buông tha.

Sáng sớm hôm sau, Lộng Ngọc sang đây. Hắn đứng ở cửa định gõ như rất cẩn thận sợ phá hỏng mộng đẹp cuả tôi. Đáng tiếc tôi một đêm đâu có chợp mắt, mí mắt trên và mí mắt dưới gần như dính chặt vào nhau. Mở cửa ra thấy vẻ mặt thần thanh khí sảng của Lộng Ngọc tôi thật muốn bước lại đấm hắn một phát. Hắn tối hôm qua nhất định là ngủ rất nhẹ nhàng vui vẻ, tôi lại ở đây sám hối nguyên đêm.

Lộng Ngọc thấy tôi tinh thần héo rút phỏng chừng cho là tôi “tinh bì lực kiệt”, hắn nhẹ giọng nở nụ cười: “Hiệu lực của ‘uyên ương hợp hoan tửu’ quả thật là lợi hại nha.” Tôi tuy rằng nhỏ tuổi còn nhỏ nhưng vẫn rất mẫn cảm với loại thuốc này  —— hắn quả nhiên hạ xuân dược. Tôi giả ngu: “Ôn Thải không hiểu ý tứ trong lời của nghĩa phụ là gì.” Hắn giương tay sờ sờ đầu tôi, ý vị thâm trường nói: “Ngày hôm qua ngươi có thể nói không hiểu, nhưng ngươi hiện tại phải hiểu được điều tuyệt diệu của nam nữ hoan ái rồi chứ?” Tôi lạnh lùng nói: “Xuân dược kia không phải đồ tốt, dược lực phát tác thì gặp ai cũng cầu hoan, gặp ai cũng muốn, vậy có khác gì cầm thú đâu.”

Lộng Ngọc nhẹ nhàng lắc tay: “Không có chuyện đó, nếu trên đời thật sự tồn tại loại xuân dược lợi hại như vậy ta cũng muốn tận mắt nhìn thấy. Xuân dược thông thường chỉ là làm cho người trước mặt trông đẹp hơn thôi, hơn nữa cần một lượng lớn mới có thể làm cho người ta động tình, nếu cực lực nhẫn nại sợ là vẫn có thể nhịn được. Mà ‘uyên ương hợp hoan tửu’ này lại không như vậy, nó chỉ là ‘thôi tình’ dược, nhưng dược tề ‘thôi dục’ của nó rất ít, phần lớn tác dụng của nó là làm cho người ta sinh ra ảo giác.”

Tôi gật gật đầu, thì ra là thế, trách không được tôi ngay cả Lộng Ngọc cũng tưởng tượng đến. Thuốc này thật có chút quá đáng, nghĩ như vậy, trong lòng tôi lại rối bời, hình ảnh diễm lệ tối hôm qua lần nữa hiện lên trong đầu, tạm thời không nói đến chuyện hắn là nghĩa phụ của tôi, hắn là một nam nhân, lúc đó tôi lại nghĩ đến hắn, khẳng định là có chỗ nào đó không đúng.

Lúc tôi còn đang miên man suy nghĩ, Lộng Ngọc lại nói thêm: “Kì diệu nhất chính là uống rượu kia vào ngươi sẽ nhìn người đang thân mật với mình ra người trong lòng. Tình dục cùng ái nhân song trọng kích thích sợ là lão hòa thượng cấm dục mấy trăm năm cũng không thể chống đỡ dược lực của thuốc này được.” Tôi gật gật đầu, nhưng chợt nhớ lại tưởng tượng của mình cảm thấy rất không đúng: “Người nói xằng nói bậy.” Lộng Ngọc mỉm cười, thâm ý sâu xa nhìn ta liếc mắt một cái: “Thải nhi, ngươi nhìn Hoa Hoa thành ai, tối hôm qua rất thư thái?”

Tôi yên lặng nhìn hắn, cũng không rõ ánh mắt ái muội của hắn muốn biểu đạt điều gì, chỉ đành hỏi hắn: “Người hôm nay không phải muốn tới dạy con võ công sao?” Hắn tựa hồ cũng không muốn truy hỏi tới cùng, gật gật đầu bước ra ngoài không nhìn lại trong phòng. Tôi nghĩ nếu hắn thấy được Hoa Hoa trong phòng áo mũ chỉnh tề sẽ liền biết xuân dược của hắn so với rượu cũng không hơn gì mấy.

Hắn đi tới giữa bãi đất trống, nói: “Hôm nay ta dạy ngươi thức thứ nhất, Châu Trầm Ngọc Vẫn.” Tôi đang uống nước, vừa nghe thấy tên này lập tức phun ra: “Khụ khụ, khụ khụ… Tên kiểu gì vậy, vì sao võ công này nhiều chữ ‘ngọc’ như vậy?” Lộng Ngọc cười cười, không cho là đúng: “Bởi vì đây là bí tịch ta viết.” Tôi lại ho khan không thôi: “Người thật đúng là tự kỷ.” Mặt hắn lập tức biến sắc: “Hỗn trướng, đây là thái độ nên có khi nói chuyện với nghĩa phụ sao.” Tôi cười: “Ai kêu người đặt tên cho võ công này nữ tính như thế.”

Lộng Ngọc trái lại có chút bất ngờ, đại khái là bởi vì bình thường tôi rất ít nói. Hắn châm chọc cười cười: “Ngươi có biết trong chốn võ lâm hiện nay võ công bí tịch lợi hại nhất tên gọi gì?” Tôi nghĩ nghĩ, nói: “Trước kia con từng nghe sư phó nói qua《 Liên Dực 》 là bí tịch mà các võ học gia tha thiết ước mơ sỡ hữu nhất, trên giang hồ tổng cộng có hai bản, nghe nói nội dung bất đồng, một quyển ở sâu trong Trọng Hỏa Cảnh, quyển còn lại không rõ tung tích.” Lộng Ngọc nói: “Đúng vậy, chính là《 Liên Dực 》.” Tôi nói: “Cũng không nhất thiết, ngộ nhỡ đó chỉ là do người ta truyền miệng thì sao. Dù sao hiện tại không có chứng cớ chứng minh nó là mạnh nhất.”

Hắn khoát tay lạnh nhạt nói: “Đúng vậy, nó đích xác là mạnh nhất. Hơn nữa, quyển không rõ tung tích kia đang nằm trong tay ta. Gọi là 《Phù Dung Tâm Kinh 》.” Tôi kinh hãi, cuốn sách này từng khiến trên giang hồ một trận tinh phong huyết vũ, cư nhiên lại lọt vào tay hắn. Tính cách hắn tàn nhẫn như thế, nếu luyện thành chẳng lẽ còn không phải thiên hạ đại loạn sao. Mà hắn tựa hồ nhìn ra ý nghĩ của tôi, còn nói: “Ngươi yên tâm đi, ta sẽ không luyện.” Tôi hỏi hắn vì cái gì. Hắn nói: “《 Phù Dung Tâm Kinh 》 khai quyển đệ nhất chương ngươi biết nội dung của nó là cái gì không?” Tôi lắc đầu.

Lộng Ngọc nói: “Người tu luyện cần đem võ công này tôn sùng như tín ngưỡng, phải vô tình vô nghĩa, tâm ngoan thủ lạt, mới đạt tới cảnh giới cao nhất. Sau khi luyện thành, lấy tính mạng của cao thủ rồi hấp thụ nội công thâm hậu của y để chuyển hóa nội lực của mình, công lực sẽ tăng lên với tốc độ kinh người , một đêm thiên hạ vô địch, vĩnh trú thanh xuân.” Tôi ngạc nhiên nói: “Thiên hạ vô địch, vĩnh trú thanh xuân. Cư nhiên có loại nội công lợi hại như vậy.” Hắn nói: “Nếu thực sự đơn giản như vậy, người nào cũng có thể trở thành thiên hạ vô địch. Còn gì là hiếm có nữa?”

Tôi nao nao, nói: “Hay là tu luyện võ công này còn cần điều kiện khác?” Lộng Ngọc nói: “Cao thủ có nội công thâm hậu kia phải là người trong lòng ngươi. Trong lòng không được có vướng mắc, nếu không đại công bất thành, còn có thể luyện tới tẩu hỏa nhập ma, cuối cùng võ công mất hết, kinh mạch đứt mà chết.” Vừa nghe lời này, tôi sợ tới mức hút một ngụm khí: “Có ai sẽ đi giết người mình yêu nhất, như vậy võ công này làm sao có thể có người dám luyện.”

Hắn nhẹ thở ra một hơi, lại không giống như là thở dài : “Chỉ sợ có rất nhiều người muốn luyện.” Tôi thật cẩn thận hỏi: “Nghĩa phụ… Người sẽ không phải là muốn luyện đi?” Hắn lắc đầu nói: “Ta sớm cũng đã đem nội dung 《 Phù Dung Tâm Kinh 》học thuộc, đáng tiếc không thể tu luyện.” Tôi nói : “Xem ra nghĩa phụ là một người rất nặng tình cảm.” Lộng Ngọc nhẹ nhàng cười nói: “Ngươi nếu muốn nghĩ như vậy, cũng chỉ có thể như thế thôi.”

Lúc ấy tôi cảm thấy hắn cũng không phải một người xấu, đạo đức bại hoại, dù sao hắn còn biết quý trọng tâm của ái nhân. Nhưng rất nhiều năm về sau tôi mới biết được, Lộng Ngọc không thể tu luyện không phải vì hắn không đành lòng xuống tay giết người hắn yêu mà là vì người hắn yêu chính là bản thân hắn.

Tôi nhe răng trợn mắt mà cười, có chút mất tự nhiên: “Vậy người còn giữ cái vật xui xẻo kia làm cái gì, không bằng hủy nó để tránh tai họa nhân gian.” Hắn nói: “Giả sử ngươi thấy được bộ bí tịch này cũng sẽ không nghĩ đến phá hủy nó đâu.” Tôi nói: “Ôn Thải tuy rằng rất thích tập võ nhưng cũng không phải người ti tiện như vậy.” Lộng Ngọc nói: “Ngươi chớ khinh thường nó. Không người tập võ nào nhìn thấy bí tịch này mà không động tâm, tuy rằng nó chỉ là một môn nội công, nhưng sau khi tu luyện sẽ làm cho uy lực chiêu thức của ngươi tăng lên gấp mười lần.” Tôi nói: “Mười lần… Không phải là gấp hai thôi sao. Thật đáng sợ.” Hắn nói: “Hơn nữa cứ luyện thành một tầng, nội lực nguyên bản yếu kém cũng có thể tăng gấp đôi.” Tôi nói: “Kia đã đột phá cực hạn của người bình thường rồi.”

Hắn tiếp tục nói: “Tu luyện 《 Phù Dung Tâm Kinh 》đáng sợ nhất không phải giết chết người trong lòng mà là tính cách người tu luyện sẽ càng ngày càng xấu.” Tôi đại khái hiểu được ý tứ của hắn, hỏi: “Ý của người là… càng tu luyện bản nhân sẽ càng trở nên thập phần cổ quái?” Hắn gật đầu: “Cũng có thể nói như thế, môn võ công này kết hợp có tính chất hai mặt, âm dương bù đắp, vừa cương vừa nhu, phá tan trở ngại về cơ thể con người, đạt tới cảnh giới như loài lưỡng tính. Thế nhưng loài lưỡng tính cũng chỉ là động vật bình thường không cao cấp hơn, cuối cùng tu luyện thành công, những gì ngươi phấn đấu hướng tới đều bị dập tắt. Nếu mục tiêu của ngươi là đoạt thiên hạ, như vậy người tu luyện nó về sau sẽ trở nên đạm mạc thế sự, chí khí thanh vân tất cả đều tan biến đến tận cùng, nguyên bản là một nam nhân bình thường yêu thích nữ nhân sẽ trở thành nam nhân ưỡn ưỡn ẹo ẹo, suốt ngày tận tưởng cái thú đoạn tụ phân đào.” (BL)

Hắn gác chân ngồi ở ghế trên, nơi mặt trời hạ xuống tản ra ánh sáng trắng bạc rọi lên đôi ủng hoa mai đen kia trở nên cực kỳ rõ ràng. Hắn dùng mu bàn tay chống cằm, ôn nhu nở nụ cười nói: “Bảo bối tốt như vậy ta làm sao hủy được. Ví như ta muốn giết ai thì chỉ cần ném nó cho người đó là đủ rồi.”

Toàn thân tôi không nhịn được phát run, thật sự là một môn tà công đáng sợ mà, nếu đem lại nhiều tác dụng phụ như vậy vì sao còn có người muốn nó. Cho dù chiếm được thiên hạ thì làm sao chứ, đừng nói là bản thân cho dù là súc sinh cũng không thể chịu được được nỗi khuất nhục đó. Nghĩ đến đây tôi lại cảm thấy tâm địa Lộng Ngọc thực sự quá mức ngoan độc. Người khác đều nói độc nhất phụ nhân tâm, nhưng có người phụ nữ nào ác độc bằng hắn chứ. Còn muốn dùng kế ly gián đi hại người khác.

Phụ mẫu tôi tuy rằng không phải đại quan nhưng cũng là một đôi an phận thủ thường, là hiệp lữ nghĩa bạc vân thiên, bọn họ không ở trước mặt tôi tán gẫu về những chuyện mờ ám trên giang hồ, những thứ này tôi hoàn toàn nghe được được từ một vị huynh đệ tôi quen biết ở học đường. Ngay cả chuyện về “Kiếm Ma” Tiêu Căng cũng là hắn kể cho tôi nghe. Hắn còn nói với tôi tên rất nhiều nhân vật anh hùng khác, tỷ như nói vị võ công đệ nhất thiên hạ lại nhờ mỹ mạo mà nổi tiếng, cung chủ của Trọng Hỏa Cảnh – Trọng Liên, ngoại hiệu là “Hồ Điệp công tử” kiếm khách Hoa Di Kiếm, vì dụng độc đến xuất thần nhập hóa mà có thêm cái tên “Độc công tử”, rồi còn cả vị ngọc diện thư sinh Tư Đồ Tuyết Thiên đọc đủ thứ thi thư cùng võ lâm bí sử nhưng không biết chút võ công, còn có sát phụ cừu nhân của tôi, nhân xưng “Tuấn Hiệp”, thái độ làm người chính trực hào khí Hoàn Nhã Văn. Kỳ thật ngay khi Lộng Ngọc lần đầu tiên nói cho tôi biết tên của hắn tôi đã hiểu được kẽ giết chết người nhà của mình là người không dễ đối phó, nhưng thù này, tôi không thể không báo.

“Mặt ngươi đầy lệ khí, nghĩ đến chuyện không vui à?” Tôi ngẩng đầu, Lộng Ngọc cười nhìn tôi. Đã qua một phần canh giờ, thái dương không biết từ khi nào đã lên tới đỉnh, chiếu sáng gương mặt hoàn mỹ của Lộng Ngọc càng thêm chói mắt, tôi cúi đầu nhìn nhìn tay hắn, trên gốc ngón áp út hắn có một hình xăm, đó là một đóa hắc sắc mai hoa. Này cùng hoa văn trên giày hắn vừa vặn giống nhau.

Tôi đột nhiên nhớ tới vị huynh đệ kia từng kể qua cho tôi có một tuyệt mỹ nam tử tên là ‘Long Vũ’, hắn và hai thê tử trên giang hồ chính là ba người vô nhân tính nhất, luôn không ngừng đào tạo sát thủ, cho bọn sát thủ đó vô lý tùy ý giết người, bất luận tốt xấu, vô tình vô nghĩa. “Long Vũ” giết người không thấy máu, am hiểu sử dụng ám khí và tay không công kích, trên tay người kia cũng có hình xăm giống hệt Lộng Ngọc. Tôi lúc ấy còn thập phần chán ghét mà thóa mạ người tên “Long Vũ”, từng ấy năm tới nay, tôi đột nhiên nhớ tới huynh đệ kia người ngoại quốc, có lẽ “Long Vũ” đọc chính xác hẳn là, Lộng Ngọc.

(Pinyin khá giống nhau, đều đọc là Long Yu, chỉ có dấu khác, người ngoại quốc có thể đọc nhầm không rõ)

Tôi từng tự hỏi vì sao hắn chưa bao giờ dùng vũ khí, nguyên lai vũ khí của hắn có thể là bất cứ vật gì. Tinh thần chính nghĩa rất nhiều năm của tôi một chút đã tan biến, vì thế ta hỏi hắn: “Nghĩa phụ, hai người thê tử của người tên là gì?” Hắn vô tình nói: “Hỏi chuyện này để làm gì? Mau đi luyện võ đi.”

Tôi chỉ có thể cười nhạt, tôi biết thê tử của hắn thập phần xinh đẹp, hơn nữa tên cũng rất êm tai: Oanh Ca, Yến Vũ. Chẳng qua ở dưới bề ngoài xinh đẹp kia, tâm các nàng đã sớm thối rữa, hệt như trượng phu của các nàng, nghĩa phụ của tôi.

Một năm sau, taôirốt cục luyện tới đỉnh trọng của《 Ngọc Thạch Câu Phần 》. Tuy là như thế tôi vẫn không biết lực sát thương của nó lớn đến thế nào. Bởi vì mỗi lần tôi luyện tập đều thử nghiệm trên cự thạch hoặc là củi gỗ thôi. Lộng Ngọc dạy tôi võ công trên thực tế chỉ đọc ra hai lần khẩu quyết, còn lại tôi tự mình đi luyện. Hoàn hảo đầu tôi tương đối dùng tốt, bằng không cứ như vậy lặp đi lặp lại hắn sợ là đã sớm mất kiên nhẫn giết chết tôi. Hắn vẫn như trước uống rượu của hắn, dùng cái quỳnh thương nho nhỏ kia, tôi ở bên cạnh luyện, hắn cũng chưa bao giờ xem.

Thẳng đến một ngày tôi hoàn toàn tu luyện tốt, hắn mới nói với ôi: “《  Ngọc Thạch Câu Toái 》 uy lực ngươi đã biết. Nhưng ngươi không biết nó có thể giết bao nhiêu người, đúng không?” Tôi không hề phòng bị mà lắc đầu, nhưng lại lập tức gật gật đầu. Hắn cổ quái nhìn tôi: “Ngươi đây là ý tứ gì? Đến cùng là biết hay không biết.” Tôi nói: “Biết.” Tôi đương nhiên phải nói biết. Nếu tôi nói không biết, hắn tám chín phần mười là gọi vài người cho tôi giết.

Nhưng tôi đã nói chậm rồi, hắn nói: “Vô luận ngươi có biết hay không, đều nên thực nghiệm một chút vẫn hơn. Đây là khảo nghiệm võ công của ngươi.” Tôi nói: “Ta không muốn giết người.” Hắn lại cười đến rất quỷ dị: “Mặc kệ ngươi có muốn không ngươi đều phải giết.” Vài năm ở chung, tôi từng vô số lần bị gương mặt xinh đẹp của hắn mê hoặc , đôi khi tôi thậm chí cảm thấy bản tính của hắn thật tốt. Trên thực tế, tôi vẫn như cũ là sát thủ của hắn, hắn vẫn như cũ là chủ nhân của tôi, quan hệ chưa từng thay đổi. Nghĩa phụ, nghĩa tử, bất quá ngoài mặt nói cho dễ nghe, chỉ là lưu lại cho tôi vật che đậy tia tôn nghiêm cuối cùng mà thôi.

Hắn đem tôi nhốt vào một gian phòng không có cửa sổ, bên trong một mảnh tối đen. Ánh sáng bên ngoài xuyên qua khe hở của cửa đi vào, chiếu trong bóng đêm vài vệt dài nhỏ. Thanh âm mềm nhẹ ở ngoài cửa của Lộng Ngọc vang lên: “Bé ngoan, ngươi nếu không giết hắn, hắn sẽ giết ngươi. Nếu nương tay, hậu quả không tưởng tượng được đâu.”

Tôi nuốt nước miếng, hắn nếu là mời tới cao nhân nào, tôi hôm nay có thể chết tại đây không chừng. Tôi nghe thấy trong phòng có một chút động tĩnh, kia rốt cuộc có phải là người hay không tôi cũng không rõ nữa. Tôi chỉ biết là trái tim tôi đang nhảy loạn xạ đến nỗi tôi sắp không chịu nổi, âm thanh xung động ‘phanh phanh’ vẫn kích thích thần kinh của tôi.

Cước bộ người nọ nhẹ nhàng thay đổi một chút, tôi biết hắn chuẩn bị chủ động công kích tôi. Tôi khinh thân nhảy lên, tránh thoát được công kích của hắn. Hắn dùng kiếm. Này cũng là Lộng Ngọc nói cho tôi biết, kiếm thanh không giống đao thanh, lạnh thấu xương nhưng không chiêu phong. Thanh âm giống với nhánh trúc xẹt qua không khí, rất bén nhọn. Người này động tác nhanh đến mức làm tôi có chút không tin được, hơn nữa trong chiêu thức để lộ ra loại sát khí tôi không bao giờ có được .

Ý chí muốn sống, tôi chỉ muốn bảo hộ chính mình lại không nghĩ rằng bản năng này là giết chết người khác. Chỉ nghe thấy “Bá” một tiếng, lại là một kiếm —— tôi nghe thấy được thanh âm quần áo bị chém rách, tay trái của tôi đại khái đã đổ máu. Người này mỗi một kiếm đều nhắm vào chỗ hiểm, tôi có chút sợ hãi. Tôi không thể chết được, cừu nhà còn chưa báo. Tôi nhảy dựng lên, một cước đá vào người nọ, sau đó có thanh âm hắn ngã xuống đất. Tôi giật mình phát hiện xác suất mình đá trúng mục tiêu lại cao như vậy, vì thế trong đầu trống rỗng, đem thức thứ nhất tầng cuối cùng《 Ngọc Thạch Câu Phần 》 “Ngọc Đảo Sơn Đồi” mà Lộng Ngọc dạy tôi ra dùng.

“Oanh” một tiếng nổ. Tôi nghe thấy tiếng ngói cùng gạch rơi xuống đất. Một mảnh im lặng.

Cửa rất nhanh mở ra, ánh sáng tràn vào. Tôi nhìn thấy ngay trên mặt Lộng Ngọc là nụ cười làm cho người ta không khỏi xuy xét và có chút chói mắt. Người trên mặt đất không có đổ máu, chính là cung cách giết người của Lộng Ngọc trong truyền thuyết, chết đi cũng giống như ngủ vậy. Mà nam tử vận một thân xiêm y màu xám kia nhìn qua có chút quen mắt. Tôi ngây người hồi lâu, trong đầu rốt cục trống rỗng.

Người nọ chính là vị dạy tôi võ công ba năm lại chưa bao giờ cùng tôi nhiều lời một tiếng vô nghĩa ‘sư phó’, Tiêu Căng.

Tôi quay đầu lại nhìn Lộng Ngọc, hắn tựa hồ rất thích bộ dáng kinh ngạc cùng hối hận đó của tôi. Nhưng tôi lại không có cách nào thoải mái đối mặt được, đây là sư phó của tôi, vô luận hắn đối đãi với như thế nào hắn đều là cùng tôi có ba năm giao tình.

Nhưng Lộng Ngọc lại như không có một tia tiếc hận nào cả, hắn xem người vừa chết chỉ là một con chó vậy. Hắn nói: “Hảo hài tử, ngươi đã qua được khảo nghiệm cửa thứ nhất của ta.” Trong yết hầu tôi như có cái gì mắc kẹt, nói không nên lời. Nguyên lai, này chỉ là cửa thứ nhất mà thôi. Tôi còn phải tiếp tục giết người, có phải hay không cửa cuối cùng chính là tôi tự giết chết chính mình?

Hắn tựa hồ nhìn không ra trong mắt tôi bật ra oán hận cùng lửa giận, lôi kéo tay kéo ta tới gian phòng cách vách, như là làm lần nữa một chuyện rất chuyện đơn giản, hắn xoay người sang chỗ khác nhìn về phía Hoa Hoa đang tưới cây ở trong vườn. Tôi không tin được nhìn hắn —— hắn thế nhưng muốn tôi giết đi người sau khi cha mẹ mất tôi xem như tỷ tỷ.

Mồ hôi lạnh của tôi trên trán chảy ròng ròng xuống, nước bọt trong miệng nháy mắt trở nên thật chua chát, ngay cả hô hấp cũng đều thật khó khăn. Theo bản năng lui về phía sau, tôi không thể làm như vậy! Nhưng Lộng Ngọc vẫn nhìn nàng như cũ, trong mắt hiện lên một tia tuyệt tình lạnh như băng: “Ngươi không hiểu ý tứ của ta sao?” Tôi hoảng sợ mà lắc đầu. Hắn bình thản nói: “Giết nàng.”

Tôi nhìn Hoa Hoa, nàng vẫn như cũ mặc y phục vải bông màu vàng nhạt nàng thích nhất, quần bố màu đen tựa hồ có chút ngắn, vài năm nay nàng cũng cao lên không ít, bây giờ, đã là cái đại cô nương . Tuy rằng y phục kiểu tóc không có đổi, khuôn mặt vẫn toát ra vẻ thanh tú động lòng người. Nàng hiện tại mười chín tuổi, là tuổi đẹp nhất của thiếu nữ, tôi làm sao có thể giết chết người mình xem như tỷ tỷ. Lộng Ngọc tựa hồ nhìn ra sự do dự của tôi, hắn lấy tay vuốt ve mặt tôi, cười quyến rũ nói: “Thải Nhi, ngươi cũng biết nghĩa phụ không có nhiều kiên nhẫn chờ ngươi đấu tranh tư tưởng đâu, ngươi hôm nay người đáng giết đương nhiên phải giết, không đáng giết cũng phải giết. Nếu không giết, kết quả tự ngươi biết.”

Tôi đương nhiên biết. Nếu tôi không giết nàng, như vậy người chết kia chính là tôi. Nhưng tôi nợ Hoa Hoa nhiều lắm, thanh xuân của nàng, hạnh phúc của nàng, tương lai của nàng, thậm chí còn có khỏa tâm nàng lúc nào cũng hiện hữu rõ ràng trước mặt tôi. Nàng thích tôi, đây là chuyện tôi thật lâu trước kia đã biết, nhưng nàng chưa bao giờ làm cho tôi khó xử, chỉ trông theo tôi, theo mỗi một việc nhỏ nhất đều biểu đạt ra tâm tư hết sức chân thành của nàng.

Tôi vô luận như thế nào cũng không thể giết của nàng. Lộng Ngọc thấy tôi không nói gì, vì thế bàn tay vuốt mặt tôi thay đổi một chút hướng qua cổ tôi, ở đó cao thấp vuốt ve. Điều này làm tôi cảm thấy cổ mình tựa hồ tùy thời bị ngón tay xinh đẹp của hắn cắt đứt. Hắn nở nụ cười: “Như thế nào. Ngươi ngay cả chết còn không sợ mà.” Hắn sẽ không giết tôi, tôi chắc chắc. Hắn nhiều nhất chỉ hành hạ tôi, đỉnh điểm cũng chỉ là dùng khổ hình tra tấn tôi mà thôi. Vì thế tôi nhàn nhạt nói: “Người giết đi.”

Hắn nao nao, lại bình tĩnh hỏi: “Ngươi không sợ chết, kia… ngươi có sợ sống không bằng chết.” Đã sớm lường trước đến hắn sẽ dùng chiêu này. Tôi không nhìn hắn, dù sao tôi vóc dáng không cao bằng hắn, khí lực không lớn bằng hắn, võ công không giỏi bằng hắn, ngay cả khinh công cũng thua xa. Cái này là muốn đánh cũng đánh không lại, muốn chạy cũng chạy không được.

Tay hắn ở trên cổ tôi hơi hơi dùng sức, nhỏ nhẹ thuyết đạo: “Hoa Hoa là nữ nhân đầu tiên của người, ngươi đối nàng sẽ có quyến luyến, ta hiểu được. Chờ ngươi giết nàng xong ta sẽ thay ngươi tìm vài cô nương xinh đẹp khác.” Nguyên lai hắn vẫn như cũ nghĩ tôi cùng Hoa Hoa phát sinh quan hệ. Tôi không rõ hắn suy nghĩ cái gì, Hoa Hoa không làm sai chuyện, hắn bảo tôi giết nàng, còn nói muốn gọi người thay thế nàng tới hầu hạ tôi. Tôi khẽ cắn môi, cực lực nén xuống tâm tình sợ hãi của bản thân: “Hoa Hoa không thể chết được.”

Vừa nói xong câu đó, tôi liền có chút hối hận. Bởi vì tôi nhìn thấy trong đôi phượng nhãn cực mỹ của Lộng Ngọc nháy mắt liền lộ ra biểu tình âm đức. Tôi khẽ run lên, sợ tới mức cái gì cũng không dám nói. Tôi không biết hắn hiện tại so với khi bình thường làm sao có thể kém nhiều như vậy. Hắn híp mắt, thanh âm có chút phát run: “Ngươi thích nàng như vậy?” Tôi không trực tiếp trả lời hắn: “Ngươi muốn giết ta thì giết ngay đi, ngươi muốn làm gì ta cũng được, dù sao ta cũng không thể giết nàng.”

“Ngươi không giết nàng. Hảo, đây là ngươi nói. Phải trả giá đại giới gì, ngươi tất cả đã biết.” Tôi chưa bao giờ thấy Lộng Ngọc thế này, như một đầu sư tử bị chọc giận, hung ác, thô bạo. Tôi sợ hãi cơ hồ đứng không vững nữa, nhưng vẫn bí quá hoá liều nói: “Hoa Hoa không có sai. Ngươi lại muốn ta giết nàng, ta làm không được!”

“Ngươi đến lúc này còn dám thay nàng nói!” Hắn rất giận, nhưng biểu tình trên mặt chậm rãi biến thành một dạng không có hảo ý làm người ta cảm thấy càng thêm sợ hãi: “Thải Nhi, ngươi có muốn biết thời điểm Hoa Hoa làm với ngươi là tư vị gì.”

Hắn chậm rãi áp sát tới tôi, một tay đẩy tôi lên tường, không chút lưu tình hôn lên môi tôi.

Đầu tôi một mảnh hỗn loạn, nhất thời kinh hoàng nói không nên lời.

——

*Đường xa mới biết ngựa tốt, giống như ‘Lấy lửa thử vàng’

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s