[Trường An Huyễn Dạ] Chương 3 (Quyển 1)


Trường An Huyễn Dạ.

Tác giả: Diện Đường Huynh

Translator: QT

Edit: Quắn

Beta: Bờm
 
 

3

 

Tuy rằng từ nhỏ lớn lên ở trong hoàng thất xa hoa, Lý Lang Nha cũng không thể không thừa nhận nơi này mặc dù khuất sâu trong hẻm nhỏ nhưng hậu viện lại tinh xảo đến mức làm người ta phải tán thưởng. Hai bên đường lay động những cây trúc phượng vĩ cao lớn và cây bồ đề, trên đường đi lát đá phiến màu lục tựa như hấp thu ánh trăng tản ra thủy sắc cùng huỳnh quang nhàn nhạt, trong hồ nước nhỏ lại lóe ra những quầng sáng vô cùng hợp với khung cảnh ở đây. Lát loại đá xa xỉ như vậy trên một con đường nhỏ cũng không gây cảm giác có người tỉ mỉ chăm sóc làm mất vẻ tự nhiên, loài hoa nhỏ nguyệt sắc sinh trưởng trong khe đá kia, đem cành lá xinh đẹp rũ xuống, dây dưa lên vạt áo người ta.

Người dẫn đường đằng trước thong thả cước bộ, Lý Lang Nha theo sát phía sau phóng ánh mắt nhìn chung quanh đình viện.

“Chỗ nhỏ bé, so ra kém hoa viên của người Trung Nguyên biết chăm chút.” Hắn nghiêng mặt đi nhẹ nhàng cười, nhưng trong nụ cười lại không có bao nhiêu ý “khiêm tốn” chân thật.

“Không…… Nơi này rất đẹp……” Lý Lang Nha hơi thất thần. Đối diện với đôi mắt màu lục thâm thúy như ngọc bích và mái tóc xoăn nhẹ màu vàng cốm, đều nói lên đây là người Hồ huyết thống Tây Vực, nhưng đôi mày mảnh, mũi và môi lại tao nhã nhu hòa, nhìn thế nào đều là đặc trưng của “người Trung Nguyên” — là hỗn huyết mỹ nhân a — tựa hồ muốn che dấu ánh mắt đánh giá thất lễ vừa rồi, Lý Lang Nha vội vàng quay đầu tìm kiếm bóng dáng con khổng tước đuôi xanh đang lấp ló trong bụi hoa kinh hồng :“Đình viện nhà ta tuy rằng rất lớn, bất quá luôn không nhiễm một hạt bụi, rất quy củ, nơi này…… phong nhã hơn nhiều lắm .”

Khóe môi hắn khẽ câu lên mang theo một chút tự đắc vui sướng, làm cho những món đồ gốm bóng loáng ở đây sinh động hẳn lên. Hắn dẫn Lý Lang Nha băng qua hành lang gấp khúc dựng bằng trúc nhỏ hẹp.

“Ta vẫn chưa cảm ơn sự giúp đỡ của các hạ…… thỉnh giáo tôn tính đại danh?”

“An Bích Thành.”

“…… Là ‘Bích thành’ của ‘Khán Chu Thành Bích’ sao?” (Nhìn đỏ chu sa thành xanh ngọc bích (?))

“Không có ý tứ thâm như vậy đâu. Kì thật chỉ là quê nhà của ta là một thành trì có rất nhiều ngọc đẹp —”

Nam tử tên “Bích thành” đẩy cánh cửa ở cuối hành lang ra, xoay người ngược chiều ánh sáng hắn bày ra một nụ cười :“Đây là tiệm nhỏ của ta —‘Thủy Tinh Các’. Ta xưng hô thế nào với ngươi đây? Vị khách quan này?”

Bên kia cửa là một gian phòng , trên song cửa sổ cao lớn khắc những hoa văn tinh xảo đang làm thối lui chút tịch mịch còn lại trong góc phòng, ánh sáng màu vỏ quýt vốn nhu hòa lại ở trong phòng chiết xạ ra loại quang mang sáng rọi quỳnh lâm ngọc thụ, Lý Lang Nha bị chiếu đến một trận hoảng hốt, định tâm lại mới nhìn rõ thì ra là trong phòng bày biện rất nhiều vật lóe sáng, làm cho ánh hoàng hôn chiếu ra xán lạn tới cực điểm. Đôi con ngươi lục phỉ thúy dường như cũng được mạ lên một kim hồng sắc thản nhiên, nhìn đến ý dò hỏi trong cặp mắt kia Lý Lang Nha mới nhớ tới cái tên mình vừa bật thốt ra, y kinh ngạc cộng với một chút không biết nên khóc hay cười, y cũng lười tuân thủ nghiêm ngặt tôn thất quy củ, thuận miệng báo ra tôn danh quý tánh của mình.

“Lý công tử.” An Bích Thành hơi vuốt cằm, trong thanh âm cũng không có nhiều sự khẩn trường niềm nở, nhưng thật ra có loại thuận lý thành chương bất dung kháng cự.“Đây là tiệm ngọc khí châu báu của ta, cũng không có bảo bối trân quý gì, bất quá, nếu may mắn khách nhân có thể tìm được thứ mình đang muốn nhất — có nhã hứng xem qua một chút không?”

Lý Lang Nha biết y vốn không phải loại người am hiểu việc cùng thương nhân giao tiếp — trên thực tế loại “phóng đãng chơi xuân” này và cả cơ hội dạo phố phường cũng không phải thường xuyên có. Nhưng với kinh nghiệm hữu hạn của hắn cũng có thể phán đoán ra vị “Hồ thương” có dung mạo hỗn huyết này, thái độ buôn bán cũng có hơi quá tùy tiện một chút…… Tuy rằng đã biết có một vị khách nhân nhưng không lải nhải khoe khoang hàng hóa, cũng không có ra vẻ thần bí tâng bốc ra cái gì bí bảo (bảo vật thần bí) ngoại nhân khó gặp. Ngoài cửa sổ sắc trời đã có chút tối, An Bích Thành từ trên đai lưng tử ngọc lấy ra một viên đá đánh lửa, thuận tay thắp sáng ngọn nến trên cây đèn thất bảo bên cạnh. Quang mang bảy màu trùng điệp lay động chiếu sáng cửa tiệm. Hắn ngồi xếp bằng xuống tấm thảm tú công tinh xảo, hệt như một vị quân vương trẻ tuổi, thần thái an nhàn kiểm duyệt quốc gia nho nhỏ của mình.

Chiếc bôi (chén rượu) sừng trâu  điêu khắc có màu sắc xinh đẹp như mã não, thắt lưng có khối ngọc bội màu đen thủy ngân, cái khay bằng ngọc lưu ly màu xanh lam khảm hoa văn lá phong mạ vàng, ở dưới ánh nến chiếu rọi lưu động hào quang bất khả tư nghị của một khỏa thủy tinh châu cực lớn, cái lư hương bằng đá bác sơn khổng tước uyển chuyển phun ra làn khói nhẹ, trên tấm bình phong hàng dệt được kéo hờ kia phản xạ ra hoa văn nguyệt hoa băng kỳ dị…… Giống như mới từ giấc ngủ tỉnh lại, mang theo màu sắc mộng huyễn hiếm quý nhất, triển lộ ra tư thái hoa lệ nhất, chúng nó giống như đóa hoa tùy ý nở ra, không hề giống như cố ý tu sức, chúng được đặt rải rác trên mấy thư án bằng gỗ và giá treo hàng hóa, càng như là bài trí tùy tay để thưởng thức.

Ở phủ của tứ thúc thân vương Lý Thừa Nghĩa vốn xa xỉ nổi tiếng , Lý Lang Nha thấy qua vô số quang hoa sáng lạn, cùng các loại châu báu đồ cổ lí thú, nhưng trong những buổi ẩm yến ca múa thâu đêm chúng nó bị khinh mạn tùy ý khoe ra, chỉ là vì phụ trợ cho sự phóng túng phong lưu của nhân vật chính tại yến hội. Mà tại ngôi nhà nho nhỏ bằng gỗ này, chúng cứ như bị chủ nhân truyền cho loại ma lực tĩnh lặng nào đó, như khi vị vũ tư đang múa, thành kính và trang trọng……

— có lẽ là do bị loại không khí này mê hoặc? Lý Lang Nha nghĩ rằng dùng thái độ “phí thời gian” thờ ơ ở đây thì không ổn , vẫn là nên mua cái gì đi? An Bích Thành vẫn một biểu tình thế nào cũng được, nhưng cứ một câu lại hai câu thản nhiên giới thiệu đúng thời điểm thích hợp. Nói rõ về xuất xứ cũng như sự huyền ảo của từng món bảo vật, như có như không khẳng định nó là vật phong nhã độc nhất vô nhị, còn có chiếu cố nhìn nó bằng ánh mắt của một vị cao nhân — này, này quả thực làm cho người ta không có cách nào cự tuyệt hay giả vờ như không có nghe thấy a!

Bởi vì một câu “Đây là món đồ bằng bạc của Tát San Ba Tư truyền qua, ngươi xem ngoài vành nó chia thành chín cánh sen, loại hoa văn này ở Trung Nguyên thật sự rất ít gặp. Vương thất Tát San sau khi bị đại quốc xâm chiếm trục xuất thì tay nghề thợ thủ công cao thế này càng ngày càng ít .” Lý Lang Nha thậm chí mua một cái cúp bạc chân cao tạo hình có điểm khoa trương. Nhìn một cái cúp bạc, một thanh đoản đao vỏ buộc một mảnh tơ vàng, hai chiếc hộp nghe nói dùng “vu điền lãnh noãn ngọc” mài thành để đựng cờ vây, Lý Lang Nha cười khổ phát hiện ngân lượng mang trên người không đủ trả cho lần tiêu xài này.“Ngày mai ta sai người đem bạc đưa đến quý phủ được không?” Một câu hỏi tùy ý đổi lại câu trả lời càng tùy ý hơn —

“Đâu có, đã làm phiền rồi.”

“Kỳ thật Hồ thương cũng không khôn khéo keo kiệt như mọi người hay nói……” Lý Lang Nha ở trong lòng kết luận về chuyến đi tìm bảo vật có điểm hoang đường lần này, đang muốn chuẩn bị xoay người cáo từ — khóe mắt vừa mới đảo qua dư quang bên kia của một mảnh lấp lóe màu thâm bích, vì sao làm cho người ta giật mình?

Hắn quay đầu lại nhìn chung quanh tiệm, muốn xác định có phải hay không do ánh trăng phản chiếu mang đến lỗi giác, ánh mắt lại bị một chiếc hạp bằng sừng màu ngọc bích như ẩn như hiện hấp dẫn. Đó là một cái tráp có nước sơn cũ kĩ, bên trong đặt tùy tiện một ít ngọc khí vụn vặt, bị hỏng. Lý Lang Nha cảm thấy kỳ quái, thân thủ lục lọi, bên dưới một đống ngọc trụy, ngọc trâm, xuất hiện một vật nho nhỏ còn nguyên vẹn.

“…… Đây là…… Một con rồng ư?” Lý Lang Nha bật hỏi.

An Bích Thành đến gần nhìn kĩ , trên mặt lần đầu tiên lộ ra biểu tình do dự.

Đây là một vật tròn nhưng không khép kín hoàn toàn, rõ ràng còn chưa rửa sạch, bên ngoài loang lổ dấu bùn đất. Một mặt nửa vòng tròn, đầu to với tỉ lệ không tương xứng, cái miệng thật dài hơi cong về phía trước, ánh mắt điêu khắc có chút nổi lên, cái đuôi hướng vào phía trong cuộn tròn lại , vừa vặn hình thành thân thể hoàn chỉnh, rải rác trên thân có khắc một ít hoa văn hình thoi, thủ pháp thật sự rất thô ráp, sắc xanh biếc cũng mang vài phần ảm trầm, không hề đem tới cảm giác đẹp đẽ cao quý của ngọc đái.

“Hình như là một miếng ngọc bội……” Lý Lang Nha cầm lấy nó rọi chút ánh sáng, trên người con rồng có một lỗ thủng nho nhỏ, tựa hồ là nơi dùng để xuyên dây qua. Ánh nến và ánh trăng, có một cảm giác dao động kì dị xuyên qua cái lõi đó, trên thân thể cuốn khúc được chạm trổ một cách ngu ngốc kia giống như xẹt qua bóng sóng nước, trong nháy mắt du động lên ảo giác.

Nửa vòng tròn ở bên trong, biểu tình An Bích Thành giống như đang suy tư, lại hình như một khắc trước có chút mê hoặc:“…… Đích thật là bàn long ngọc bội, hình dáng này lại giống như là vật cầu mưa của quý tộc nhà Thương……” Bên môi hắn thoảng qua một nụ cười nhạt.

“Bất quá kích cỡ hơi nhỏ…… Hơn nữa, thủ pháp chế tạo cũng quá cẩu thả, đúng không?”

“…… Ngươi đang nói cái gì về đồ trong tiệm của mình a, nhận xét thành thật như vậy không có vấn đề gì sao?”

 —————————————————————————————————————

Bờm sẽ beta Trường An luôn a =p~

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s