Dùng Thân Thể Để Yêu (Chương 1)


inspiring-bedroom-design-ideas

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa. Cre: on tag)

Chương 1

Tay ôm túi tài liệu và sách giáo khoa, anh đứng trước một khu nhà lớn.

Hình như đúng là chỗ này, anh hít sâu một hơi nhấn chuông cửa.

Anh tên là Mạc Phi, à vâng, nó mang nghĩa [Có đúng không?] như các bạn đang nghĩ đấy! Anh là trợ giáo của đại học XX, thật ra vì học chuyên ngành Triết học không mấy thực dụng nên chẳng tìm được công việc nào khác cả. Từ bé đến giờ chỉ đi học rồi về nhà, 24 tuổi đã được người ta gọi là thầy nhưng kì thực có nhiều loại chuyện anh hoàn toàn mờ mịt.

Chỗ này là nhà của một học trò. Nhắc đến tên nhóc này anh cảm thấy có chút kì quái. Ở trường mấy ngàn học sinh anh chỉ biết tên vài đứa, lại dạy môn ít được quan tâm nên cho đến ba ngày trước anh với hắn hoàn toàn xa lạ. Rồi thì hôm đó vô tình gặp trong sân trường, bị hỏi tên nên Mạc Phi chỉ theo phép lịch sự mỉm cười trả lời, ngày hôm sau đi dạy lại gặp ngay hắn ngồi trong lớp của mình.

Sau khi tan học, thằng nhóc cao to này đứng ngay hành lang cản đường Mạc Phi, cười toe toét khoe hàm răng trắng đòi anh phụ đạo cho hắn. Mạc Phi vừa mừng vừa sợ hỏi hắn: “Em thật sự hứng thú với khoa này sao?”

Tên nhóc tính tình cởi mở này lại tiếp tục nhe hàm răng trắng ra cười: “Thầy tới dạy em được không? Em sẽ rất vui đấy.”

Trước ánh mắt nhiệt tình đó Mạc Phi không tự chủ được gật đầu đồng ý. Thật ra chuyện dạy phụ đạo cũng không phải lần đầu tiên, Mạc Phi rất thích giúp đỡ người khác. Hơn nữa cả trăm người ngồi rải rác trong phòng học to đùng quả thật cũng chẳng tiếp thu được gì nhiều.

Mạc Phi cầm tờ giấy ghi địa chỉ, chính là chỗ này, không xa trường lắm, là khu dân cư tương đối cao cấp, dù là mua hay thuê cũng tốn không ít tiền đâu.

Cửa mở, tên nhóc kia thần sắc rất hưng phấn: “Thật hay quá, em biết nhất định thầy sẽ tới mà.”

Mạc Phi lúc này mới nhớ ra mình không biết tên đối phương, ngượng ngùng cười hỏi: “Xin hỏi cậu tên là…”

Mặt cậu học trò biểu tình kì lạ, chắc là do giật mình: “Em chưa nói với thầy sao? Em tên là Mục Dã, thầy có thể gọi em là Tiểu Dã cũng được.”

“À, Tiểu Dã, chào em!” Mạc Phi hơi cúi người xuống, giáo dưỡng tốt khiến anh không thất lễ với cả học sinh của mình.

“Thầy đừng khách sáo như vậy, mời thầy vào.”

Mạc Phi theo học sinh đi vào, nhà lớn như vậy nhưng hình như không có người khác ở. Tiểu Dã dẫn anh lên lầu, xem ra là đến thư phòng.

Nắm cửa bị xoay tròn, giật lại: “Chính là chỗ này.”

Mạc Phi chậm rãi bước vào căn phòng có vẻ hơi tối tăm, ngây ra một lúc. Chỗ này giống… phòng ngủ hơn là phòng học bởi vì đập vào mắt anh là một cái giường rất lớn.

“Thầy ơi, thầy đã chuẩn bị xong chưa, vậy em không khách khí đâu.” Một cảm giác nóng rực bao trùm khoang miệng Mạc Phi.

Chuyện gì đây… hơi thất thần, Mạc Phi cố lấy lại bình tĩnh ném sách trong tay, cố sức đẩy thằng nhóc biến thái mạo phạm mình ra, lời lẽ nghiêm khắc hỏi:

“Cậu làm vậy là có ý gì?”

“Thầy biết rõ mà, đừng nói với tôi là thầy xấu hổ nha… Ngoan, lại lần nữa nào!” Thằng nhóc cao hơn 180cm từng bước tới gần, Mạc Phi thuận thế từng bước lui về phía sau, đến lúc lưng chạm vào cửa phòng…

“Làm… làm cái gì vậy?” Lắp ba lắp bắp hỏi một câu hoàn toàn thổi bay mất khí thế của thầy giáo.

“Thầy đừng giảvờ nữa, vừa gặp đã cố tình quyến rũ tôi, còn sảng khoái nhận lời mời của tôi nữa, kì thực rất muốn phải không?”

Xong rồi… bị khối thân thể to lớn vững vàng áp ở cửa, toàn thân Mạc Phi căng cứng cả lên, tay mon men đưa về phía sau tìm chốt cửa.

Thật… thật đáng sợ, trực giác báo cho Mạc Phi biết có chuyện đáng sợ sắp xảy ra – anh sắp bị hành hung rồi! Tuy thực sự không nhớ ra đã chọc giận vị học trò tên Mục Dã này lúc nào nhưng mặc kệ, bỏ chạy là thượng sách.

Thừa dịp môi bị chặn lần nữa, Mạc Phi trở tay vặn nắm cửa, vậy mà nó không nhúc nhích… Tiếng kêu ô ô lập tức bị vật thể trơn mềm vói vào ngăn chặn lại, vật kia còn khuấy đảo trong miệng anh, thật ghê tởm! Cái đó là… đầu lưỡi của đàn ông! Trời ạ, muốn ói quá, anh bắt đầu giãy giụa, đầu ngón tay bất cẩn xẹt qua chỗ nào cũng không để ý.

Tên đang tàn sát bừa bãi trong cổ họng Mạc Phi kêu lên một tiếng đau đớn, tạm thời buông anh ra. Trên mặt hắn có vài vết thương nho nhỏ rướm máu, hiển nhiên là bị anh cào trầy.

“Thì ra thầy có sở thích này, tôi sẽ cố hết sức thỏa mãn thầy.”

Dưới anh đèn, khuôn mặt biểu thị sự tức giận của hắn phối hợp với giọng nói nho nhã lễ độ, một bạt tai giáng thẳng xuống mặt anh.

Quả nhiên… là bị đánh, đau quá! Không đợi Mạc Phi suy nghĩ gì thêm thì một lực mạnh đã kịp nắm cổ áo anh kéo nhào đến trước mặt hắn. Anh không thở được, bằng bản năng giằng co, đột nhiên ăn một quyền hung hăng ngay bụng. Anh bất chấp mặt mũi chảy nước mắt, cuộc đời này, cho đến bây giờ chưa từng bị đánh như vậy, thực sự rất đau. Rốt cuộc tại sao vậy chứ?

Giây tiếp theo, Mạc Phi bị ném lên giường, sau đó con dã thú to lớn kia nhào lên, không nương tay xé áo sơ mi, cắn xuống cổ anh. Mạc Phi cho rằng mình sẽ bị ăn tươi, kiên cường hữu khí vô lực kêu một tiếng. Quần bị mở khóa thô bạo, kéo xẹt thẳng xuống bắp đùi, đau nhức tê dại làm anh co rúm lại khuất phục. Mặc kệ tên kia muốn làm gì thì làm đi, nếu không nhất định lại bị đối xử tàn nhẫn tiếp. Anh không muốn bị đánh nữa.

“Vậy mới ngoan, thầy đang rất hưng phấn đúng không?” Sau khi bạo lực quá đáng như thế xong thằng nhóc này lại ra vẻ không có chuyện gì xảy ra. Nhìn chăm chú vào người đang không dám cử động, nhẹ nhàng phát run trên giường, hắn bắt đầu cởi quần áo của mình.

“Thầy không thích hôn môi thì phải, không sao hết, để em xem chỗ đó của thầy một chút đi.” Nắm lấy cái hông thon gầy, hắn không cần dùng nhiều sức lật thân thể anh lại, lột lớp che đậy cuối cùng ra.

Người dưới thân không còn giãy dụa nữa, chỉ kêu một tiếng yếu ớt: “Cậu rốt cuộc muốn làm gì?”

“Đáng ghét, thầy lại giả vờ nữa rồi, rõ ràng còn có loại sở thích này… A, em không nhịn được đâu, mông thầy thật đẹp!”

Một vật thể ấm mềm len vào giữa hai chân, đụng chạm vào nơi bẩn nhất trên thân thể anh, hình như đó là… Mạc Phi chấn động dữ dội, không thể kềm chế sợ hãi kêu to: “Đừng mà!”

“Phách” Cánh mông bị bóc trần trong không khí phát ra một tiếng thanh thúy, nghe không nén được xấu hổ. Mạc Phi thực muốn khóc nhưng cảm giác đau rát khiến anh bình tĩnh lại.

“Đừng nhúc nhích nha, nếu không thì…”

Mạc Phi không muốn quan tâm đến gì nữa, một giọt nước mắt lớn cỡ hạt đậu trào ra. Đầu lưỡi tên kia quấn quýt ở nơi đó của anh, ép buộc anh chấp nhận loại hành động kì quái đáng sợ này so với bị đánh cũng như nhau thôi.

Đến khi chỗ đó tương đối trơn, hắn hung ác ra lệnh: “Nâng mông lên một chút!”

Mạc Phi vừa âm thầm rơi lệ vừa nghe lời làm theo, tới giờ anh vẫn chưa hiểu tình huống này. Xuất thân từ gia đình dòng dõi Nho học, nói không ai tin, thật ra đến 24 tuổi anh vẫn chưa có kinh nghiệm tình dục thực tế, thậm chí đến cả kiến thức về nó cũng chỉ dừng lại trên sách vở, huống chi là loại chuyện này giữa hai người đàn ông.

Hai chân bị tách ra, cái mông nâng cao hướng về sau. Mặc dù là tư thế vô cùng khuất nhục, nhưng… ít ra… không còn bị hành hung tàn nhẫn nữa.

Có một vật nóng nóng đặt trên đùi Mạc Phi, eo bị một đôi tay mạnh mẽ nắm chặt, không cho anh bất kì cơ hội tránh né nào. Sau cảm giác chèn ép đau đớn như kim châm muối xát, nơi bình thường chính anh cũng không muốn chạm vào đã bị cưỡng chế xâm phạm. Trong thân thể là khí quan nóng rẫy cứng rắn không thuộc về anh.

“A…” Mạc Phi khóc to ra đơn âm này, toàn thân run rẩy như lá mùa thu, bây giờ thì Mạc Phi có ngu đi nữa cũng phải đoán được đây là chuyện gì. Rất rõ ràng, anh bị một tên đồng tính xâm phạm chỗ đó.

Mạc Phi quả thực không thể nào tưởng tượng được loại thảm kịch này lại đang chân thực xảy ra với mình, ước vọng duy nhất lúc này của anh là: ĐƯỢC BẤT TỈNH.

Gửi lời chào đến những ai vô tình lượn qua nhà bỏ hoang của mình😥

Sẵn tiện các bạn nhìn không rõ thì bấm chìm Ctrl + nhé😥

2 thoughts on “Dùng Thân Thể Để Yêu (Chương 1)

  1. Truyện rất hay cảm ơn chủ nhà đã dịch🙂
    Em toàn đọc chùa kg đó. Thấy chủ nhà dịch hay wa nên cmt ủng hộ. Không ngờ em đi lang thang lọt hố của chủ nhà chết kg hối hận.😥

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s