Dùng Thân Thể Để Yêu (Chương 4)


Chương 4

Lúc Mạc Phi tỉnh lại phát hiện mình đang bị một đôi cánh tay cường tráng ấm áp ôm kín kẽ , cảm giác thân thiết như vòng tay của cha vậy, thật thoải mái. Từ khi đến trường, anh đã không còn làm nũng với cha mẹ nữa, chỉ lo học tập và làm việc, anh trời sinh là một con mọt sách, mọi người ai cũng nói vậy. Đó là lý do từ trước tới giờ anh rất ngoan ngoãn nghe lời người lớn.

… Ai ôm tôi vậy? Mạc Phi mơ màng mở mắt ra, thử cựa quậy một chút, nơi không tiện nói ra chợt đau nhức.

“A…” Mạc Phi đau đến kêu ra tiếng. Một giọng nói bên tai anh: “ Thầy ơi, thầy dậy rồi? Khỏe hơn nhiều rồi chứ?”

“A a a…” Mạc Phi chợt nhớ lại chuyện hôm qua bị con dã thú này… Cổ họng khô khốc, anh hét chói tai theo bản năng. Thật quá đáng sợ, chuyện này vượt quá khả năng chịu đựng của anh.

Phản ứng thần kinh của anh làm Mục Dã không thể hiểu nổi – mới sáng sớm đã hét cái gì vậy, ngày hôm qua rõ ràng chỉ biết khóc.

“Thầy làm sao vậy?”

“A a a…”

“Thầy ơi? Thầy!”

“A a a a a…”

Mục Dã chỉ đành ngơ ngác nhìn Mạc Phi la hét giãy giụa – thì ra thầy có tật xấu sau khi làm tình sẽ cực kì hưng phấn, thôi không sao, khuyết điểm nhỏ mà, tôi không để ý đâu, chỉ cần thân thể thầy tuyệt vời là được rồi.

Sau đó, Mục Dã lập tức đáp lại anh, đầu tiên vơ đại cái gì đó chặn miệng anh lại, sau đó tháo dây áo ngủ của mình ra trói ngược tay ra sau, cặp đùi cụng bị cột tách ra hai bên thành giường.

Làm xong những việc đó trán Mục Dã đã lấm tấm mồ hôi, hắn cau mày nhìn anh: “Da thầy thật đẹp, em hưng phấn rồi, giờ sao đây?”

Cái gì?

“Ô ô… ô ô…” Mặc dù toàn thân đều đau nhưng Mạc Phi vẫn cố gắng giãy giụa.

“Hừ… nhức đầu quá, cơ thể thầy vẫn chưa ổn lắm, em đành chịu khó nhìn thầy khỏa thân tự làm vậy.”

Mục dã không hề ngượng tiếp tục lột sạch quần áo Mạc Phi, hắn cũng trần như nhộng ngồi giữa hai chân anh, cầm bộ phận đã cương cứng kia ma sát lên xuống, tay còn lại không ngừng sờ tới sờ lui người anh.

“Ư… không bằng mọi khi, hôm nay em tạm chấp nhận vậy.”

“Ô ô… ô ô…” Thật buồn nôn, sao lại có người biến thái như vậy, nước mắt Mạc Phi lại rơi, anh cố gắng quay đầu đi không nhìn cảnh tượng thô tục này.

“Hô… ư…a…” Mục Dã nhanh chóng đầu hàng, hắn chưa thỏa mãn liếm liếm lồng ngực trắng trẻo mỏng manh của Mạc Phi, sau đó đứng dậy đi vào phòng tắm. Mạc Phi run rẩy sợ hãi, lát nữa… tên đó có thả mình đi không? Chuyện gì cũng không quan trọng nữa, anh chỉ muốn thoát khỏi nói này.

Thằng nhóc từ phòng tắm từ từ bước lại gần giường, vóc dáng cường tráng thật sự rất đáng sợ, nhịp tim vừa bình ổn của Mạc Phi lại thoát khỏi khống chế.

“Ô ô ô…”

“À, xin lỗi, em quên mất! Nhưng mà thầy cũng đừng la lớn vậy nữa nhé?”

Anh gật đầu lia lịa.

Miệng được tự do, Mạc Phi yếu ớt cầu xin: “Tôi xin cậu tha cho tôi đi…”

“Sao thầy lại nói vậy? Thầy bây giờ cũng đâu có đi làm được? Vậy đi, bây giờ thầy gọi điện thoại cho bên trường, xin nghỉ ngơi hai ngày nhé?”

Cái gì? Bắt… bắt… bắt cóc sao? Tôi bị bắt cóc rồi! Tại sao ông trời lại đối xử với tôi như vậy? Tôi chưa từng làm chuyện xấu mà… Mắt Mạc Phi chợt hiện lên một nỗi tuyệt vọng.

“Hình như em vẫn còn nhớ số điện thoại, dứt khoát xin nghỉ phép đi.” Hắn ân cần bấm số gọi đến phòng hiệu trưởng, lại kề ống nghe bên tai Mạc Phi: “Thầy nói đi!”

Nếu như không đồng ý, cậu ta có đánh mình tiếp không? Chỗ bị đánh rất đau, bây giờ vẫn còn đau.

Mạc Phi khóc thầm nói với hiệu trưởng mình bệnh rồi, nhờ người khác dạy thay hai ngày, sau đó mở to mắt nhìn Mục dã gác máy… Sao tôi lại nhát gan như vậy, lẽ ra lúc nãy nên cầu cứu mới phải.

Mục Dã hài lòng xoa xoa đầu anh, sau đó đứng dậy bỏ ra ngoài.

Tiếp theo sẽ như thế nào đây? Đánh đập, cưỡng bức, bắt cóc… sau đó sẽ là… trời ơi! Mạc Phi nhớ lại các loại giật tít trên báo bình thường anh hay xem – một học sinh biến thái điên cuồng giết người; xác trợ giảng đại học được phát hiện ở đồng hoang.

Phía sau hai chữ biến thái luôn đi kèm hai chữ ‘sát nhân’… Tôi không muốn… tôi mới chỉ hai mươi mấy tuổi… tôi không muốn chết… còn chết thảm chết xấu như vậy nữa! Ai đó mau tới cứu tôi với!

Mạc Phi tuyệt vọng thầm hét cứu mạng, rồi đột nhiên thấy tên biến thái kia đẩy cảu bước vào, cười đểu, tay phải cầm một vật lóa sáng lạnh lẽo, đó là… một con dao!

“Kẹt kẹt… kẹt kẹt… kẹt kẹt…”

Âm thanh vang vọng, đó là cái gì? Mục Dả ngạc nhiên nhìn gương mặt trắng bệt, cả người run rẩy của Mạc Phi trên giường, mới mở miệng hỏi: “Thầy lạnh hả? Chẳng lẽ em mở máy lạnh quá thấp?”

Tới rồi! Hắn bước qua đây rồi! Cầm dao giết người, nhất định là muốn cắt tôi thành tắm khúc!

“Kẹt kẹt… kẹt kẹt… kẹt kẹt…”

Mẹ ơi, ba ơi! Cứu con với! Con không muốn chết! Hắn càng lúc càng bước đế gần hơn rồi! Mạc Phi sợ tới mức quên mất la lên kêu cứu, chỉ biết mở to đôi mắt đầy sợ hãi, lông tơ toàn thân đều dựng đứng lên, sắc mặt từ trắng thành xanh, xanh rồi lại tái, tên cao to kia chỉ còn cách anh một bước chân nữa thôi, hắn che khuất tất cả ánh nắng mặt trời từ cửa sổ chiếu vào… Cuối cùng, Mạc Phi choáng váng…

“Thầy ăn quả táo này đi, em không biết nấu cơm…”

Hắn giơ quả táo vừa to vừa đỏ ra trước mặt Mạc Phi, hiếm thấy Mục Dã đối xử tốt với người khác như vậy, biểu cảm ôn hòa trên mặt đã cưng đơ cả rồi.

“Thầy ơi, thầy ơi? Mạc Phi? Mạc Phi?” Nhưng cho dù hắn có gọi thế nào, người đẹp đang nhắm chặt mắt trên giường cũng không để ý tới hắn, hắn không hiểu gì hết lắc lắc đầu, ngồi xổm xuống tỉ mỉ quan sát anh.

Hô hấp của Mạc Phi là kiểu thỏ ra nhiều mà hít vào ít, đầu nhẹ nhàng gác trên gối. Xem ra đã ngủ mất rồi, à không, là hôn mê rồi mới đúng.

“Chẳng lẽ tôi đã làm gì sai hả?” Mục Dã không hiểu gì hết tự hỏi bản thân.

“Chắc không đâu. Tôi đã cố hết sức lấy lòng anh ta như vậy, còn giúp anh ta xin nghỉ, còn tự mình gọt táo cho anh ta ăn. Chắc là trước giờ anh ta chưa từng gặp người tình nào tốt như vậy nên bị cảm động rồi.”

Đúng, chắc chắn là như vậy. Mục Dã ngồi bên giường, bắt đầu vụng về gọt quả táo to kia.

Vui vẻ đến mức hôn mẹ cũng không phải chuyện chưa từng xảy ra, trước đây cũng có một người bạn giường tới cao trào thì hôn mê, không ngờ Mạc Phi cũng nhiệt tình như vậy, đợi anh ta tỉnh lại là có thể ăn rồi.

Mục Dã không cẩn thận gọt trúng ngón tay mình, máu chảy liên tục, trong nháy mắt nhiễm đỏ cả lưỡi dao, đang lúc luống cuống tay chân, Mạc phi lại tỉnh, nhìn thấy đầu tiên là con dao đầy máu của tên cuồng sát.

Máu của tôi?!

“A!…” Anh hét lên một tiếng đau đớn, rồi lại ngất đi.

Mục Dã mới là người phải hoảng sợ, ngẩn ngơ ngồi phịch xuống giường, đến máu trên tay cũng quên xử lý.

“Thật đau tai. Chẳng lẽ thời gian thầy đi học quá dài, học đến ngu luôn rồi?”

6 thoughts on “Dùng Thân Thể Để Yêu (Chương 4)

  1. ohhh! Cuoi cung nang da comeback nga. Ta thay nang biet am vo tinh lau lam luon a, nang lam tiep thiet la mung wa di😀. Thanks nang, co gang nga. 5ting!!!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s