Nếu như gặp lại nhau (Chương 1)


4f62e0cf_5dae5d2c_thumb_flex-1278486970042713_file

Chương 1

Sống lại

Đau quá, cơ thể hệt như bị vật nặng đè vậy. Tiêu Vân rên rỉ chậm rãi mở mắt ra. Đây là đâu? Cậu nhớ lại đám cưới ngày hôm qua của Vu Hạo, đau khổ bao nhiêu năm qua cuối cùng cũng có thể buông tay rồi. Yêu thầm mất bảy năm, cuối cùng cũng không có dũng cảm đi tỏ tình. Đã vậy sau khi mình nốc một đống rượu vào thì không còn ấn tượng gì về chuyện xảy ra hôm qua.

“Thần Thần thức chưa vậy? Chợt vang lên giọng của một người phụ nữ. Tiêu Vân trợn mặt không dám tin vào những gì mình nhìn thấy. Người mẹ trẻ lại N tuổi đang đứng trước mặt cậu, đã vậy còn gọi cái biết danh sau năm mười năm tuổi thì cậu kiên quyết không cho bà gọi nữa. Cậu nhắm tịt mắt lại âm thầm cầu khấn: Đây chắc chắn là mơ, cậu chắc chắn đang nằm mơ rồi.

“Thần Thần mau dậy đi, chút nữa còn phải đi mẫu giáo đó! Ngoan nào, bé cưng mau dậy đi.” Giọng nói của mẹ lại vang tới lần nữa. Trời ơi, sét đánh chết tôi đi. Sao lại mơ thấy giấc mơ khủng khiếp như vậy? Cậu nhìn chân tay bé xíu của mình mà không sao tin được, cậu hai mười bảy thế quái nào đã quay lại lúc nhỏ? Tiêu Vân mơ hồ bị mẹ Tiêu thoan thoát mặc quần áo cho rồi chở tới trường mẫu giáo. Lúc ra ngoài còn không quên mang theo quả táo đỏ Phú Sĩ mà ‘Thần Thần’ thích ăn nhất nữa.

Tiêu Vân ngồi trên ghế nhà trường cuối cùng cũng chấp nhận hiên thực, bởi vì cô giáo trẻ xinh đẹp trước mặt lúc cậu còn chưa tốt nghiệp tiểu học đã gặp tai nạn xe qua đời. Tuy đã từng suy nghĩ qua chuyện nếu có thể quay lại quá khứ để bù đắp lại những lỡ lầm ngày trước, nhưng thật sự trải qua mới biết thật sự không thể nào tin nổi. Thế là Tiêu Vân đã quyết định tận dụng cơ hội này để làm lại cuộc đời mình.

Ăn xong cơm tối, Tiêu Vân vừa xem TV vừa suy nghĩ về tương lai. Cơ thể cậu bây giờ mới có năm tuổi, tục ngữ nói phải dạy con từ thuở còn thơ, năm sau thì cậu đã lên tiểu học rồi, nguyện vọng muốn học violon lúc trước bây giờ có thể thực hiện rồi.

Kinh tế gia đình Tiêu vân chỉ ở mức thường thường bậc trung, nhưng cơ bản là cậu muốn học cái gì thì vẫn đủ khả năng học. Thật ra cậu kiếp trước cũng không phải là không có cơ hội học, chỉ là cậu hơi bị lười mà thôi. Vu Hạo có bằng piano cấp 8, nhưng cậu lại chẳng có tí kiến thức âm nhạc nào cả, thiệt hối hận lúc trước không học nhạc cụ nào. Nghĩ ngợi đến mở mắt không nổi nữa, vẫn là cơ thể trẻ nhỏ rất mau mệt. Mặc kệ chuyện gì xảy ra thì lần này cũng phải nỗ lực cao một mét tám, đây là suy nghĩ cuối cùng trước khi cậu ngủ mất.

“Ông Mặt Trời chiếu rọi những cánh hoa đang cười với em, chim non hót mới sáng sớm mà em đã đeo cặp đi học.” Mẹ Tiêu Vân ngạc nhiên nhìn cậu nghêu ngao hát nhạc thiếu nhi, mặc quần áo rồi lại gấp chăn, bà thơm chụt chụt lên hai má phúng phính hồng của cậu, cười ha ha nói: “Thần Thần của chúng ta lớn rồi, không ngủ nướng nữa, còn biết tự mặc quần áo nha.” Sau đó lại chụt lên má phải phát nữa, Tiêu Vân lập tức đen mặt. Tuy là cơ thể này mới năm tuổi nhưng mà cậu cũng không thích họ cứ hôn tới hôn lui như vậy. Cậu thở dài, giả vờ giọng ngọng nghịu còn mùi sữa của đứa trẻ năm tuổi nói với mẹ: “Ba mẹ ơi con muốn học violin, hôm qua xem TV con thấy có bạn kéo rất hay, con cũng muốn học để kéo cho ba mẹ nghe!” Nói xong tới bản thân cậu còn cảm thấy sởn gái óc. Nhưng cậu ngẩng đầu lên lại nhìn thấy đôi mát ươn ướt của mẹ, Tiêu Vân cảm thấy lạnh sống lưng, chẳng lẽ vừa rồi mình nói sai cái gì sao? “Em đã nói là bé cưng của em di truyền tế bào âm nhà của em mà chồng, chúng ta nhất định phải cho Thần Thần đi học lớp âm nhạc.” Mẹ Tiêu nói xong lại chút chụt hai phát lên má cậu, Tiêu Vân khóc không ra nước mắt.

Tiêu Vân năm tuổi cực kỳ tự do, ăn xong thì ngủ, ngủ xong lại ăn. Nhìn gương mặt phúng phính hồng hào trong gương, cậu không thể tưởng tượng ra bộ dạng sau hai mươi tuổi của mình lại như vậy. Chẳng lẽ là đột biên gen? Bất kể xảy ra chuyện gì thì kiếp này cũng phải làm một anh đẹp trai, tuy mình là gay đi nữa thì cũng phải trở thành gay đẹp trai, gương mặt lúc nhỏ của cậu lại còn hao hao ngôi sao nhí Alpha (1) nữa.

Để hoàn thành lý tưởng trở thành một anh đẹp trai, Tiêu Vân mỗi sáng đều uống một ly sữa đậu nành, tối lại uống một ly sữa bò, lại còn dần dần tập thới quen sáng sớm đi chạy bộ với bà mẹ ưa thể thao nữa, tiếc là cơ thể Tiêu Vân mới năm tuổi, cậu không chịu được lượng vận động lớn như vậy, lần nào cũng chạy tới công ty sau đó ba cậu cõng về, nhưng việc này cũng không phá hỏng tâm tình vui vẻ của cậu, bởi vì ước mơ học violin của cậu cuối cùng đã thành sự thật rồi.

1: Alpha

Img308714341

One thought on “Nếu như gặp lại nhau (Chương 1)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s