Nếu như gặp lại nhau (Chương 2)


23454_PF1vzlmESMz_C7ykZ6zXWHriu76a9

Chương 2

Học đàn

 

Sáng chủ nhật Tiêu Vân vui vẻ đi theo ba mẹ tới lớp dạy nhạc nổi tiếng nhất trong thành phố, ông quản lý lớp dạy nhạc này ngày trước là giảng viên ở nhạc viện nhưng giờ đã nghỉ hưu. Vì việc giảng dạy ở đây rất nghiêm túc nên lớp dạy nhạc cũng trở nên nổi tiếng ở thành phố này. Ở đây phân lớp thành ba cấp, sơ cấp, trung cấp và cao cấp. Tiêu Vân nhỏ xíu nên đương nhiên là vào lớp sơ cấp, tuy là lớp sơ cấp nhưng số học sinh không hề ít hơn lớp trung cập và lớp cao cấp. Thật đau lòng cho tấm lòng cha mẹ mà! Tiêu Vân thở dài trong lòng đi vào phòng học lớp sơ cấp. Thầy giáo vừa đi vừa giới thiệu tình hình lớp học cho mẹ Tiêu Vân, còn Tiêu Vân thì mắt cứ láo liên nhìn xung quanh, phát huy hết tính tò mò của đứa trẻ năm tuổi, hết sờ cái này đến bóp cái kia. Lúc cậu sợ đến một vật đen thui thì, bốp, bị một bàn tay khác gạt ra.

Tiêu Vân ngẩng đầu lên, mặt mày không vui nhìn chủ nhân của bàn tay kia. Ồ! Là một thằng nhỏ shota siêu đáng yêu, da trắng nõn, lông mi dài, lại còn cái miệng nhỏ nhắn hồng hồng hệt như anh đào, thêm mái tóc xoăn tự nhiên nữa, nhất định là trẻ con phương Tây. Chỉ có biểu cảm trên mặt shota là không đáng yêu, nó nhìn cậu hệt như đang nhìn con gián đáng ghét vậy, nhăn mày hết cỡ.

“Đây là kèn Cla-ri-nét (1) của Tiểu Tiểu, cậu đừng có đụng vào.” Shota nói. Wa! Giọng hay thật, nuốt xuống một ngụm. “Em chỉ xem thử thôi, không có ý gì khác đâu.” Tiêu Vân ngẩng đầu cười xán lạn. Shota quay lưng bỏ đi không thèm để ý nữa. Cậu làm mặt quỷ sau lưng shota, chả đáng yêu chút nào, thiệt đáng tiếc cho gương mặt đó, vậy mà là một tên mặt liệt.

“Thần Thần mau qua đây, thầy giới thiệu bạn học cho con nè.” Mẹ Tiêu Vân gọi cậu. Cậu le lưỡi, tới bao giờ mới thoát được cái tên này đây? Tiêu Vân thở dài bước qua chỗ mẹ. Thầy giáo vỗ vỗ tay mấy cái thì tất cả những đứa trẻ đang tập luyện đều dừng lại. “Hôm nay thầy giới thiệu với các em một bạn học mới. Cậu ấy tên là Tiêu Vân, mọi người vỗ tay chào mừng cậu ấy nhé.” Vừa dứt lời thì phòng học vang lên tiếng vỗ tay. Thầy lại nói tiếp: “Tiêu Vân sẽ học đàn violin, những bạn học violin phải giúp đỡ cậu ấy biết không? Được rồi, mọi người tiếp tục tập luyện đi.” Sau đó thầy lại kéo tay Tiêu Vân tới một phòng học khác, bên trong trug bày đủ loại nhạc cụ. Thầy giào lầy một cây đàn violin từ trên kệ xuống, xem ra là cây đàn cũ, phần đầu còn bị hỏng, cậu nhìn thấy dấu vết được sủa lại rõ ràng. “Em dùng đỡ cây đàn này nhé, đây là cây đàn lúc nhỏ thầy từng dùng. Tuy hơi cũ một chút nhưng âm sắc rất hay, đợi mẹ em mua cho cây đàn khác thì trả lại thầy, nhớ chăm chỉ luyện tập đấy.” Tiêu Vân vui vẻ gật đầu, cuối cùng cũng có thể bất đầu học đàn rồi. Thầy giáo nắm tay cậu về phòng học, gọi với vào một góc lớp: “Nhiếp Phong, qua đây một chút.” Thằng nhóc đó quay lưng lại, Tiêu Vân liền ngơ ngác, đây chẳng phải là nhóc shota lúc nãy sao? Đợi đã, hắn tên là Nhiếp Phong, cái tên này sao quen quá vậy? Không phải là Nhiếp Phong cậu quen biết chứ? Cậu bị kích động suýt ngất.

Đang nghĩ ngợi thì Nhiếp Phong đã bước qua: “Thầy gọi em có chuyện gì ạ?” Vẫn là gương mặt liệt không biểu cảm. “Hôm nay thầy phải phụ đạo cho các bạn thi lên cấp, em giúp thầy dạy những kiến thức cơ bản violin cho Tiêu Vân nhé.” Thầy giáo nói xong thì đẩy Tiêu Vân cho Nhiếp Phong, mặt Nhiếp Phong thì vẫn bình tĩnh như thường, xem ra là thường xuyên nhận nhiệm vụ như thế này. Nhiếp Phong dạy rất nghiêm túc, bốn dây đàn violin, lần lượt là dây E, A, D, G, từ miếng đõ cầm đếm qua lần lượt là dây G, D, A, E, dây thấp nhất là dây G, cao nhất là dây E, vừa giảng giải vừa chỉnh sửa tư thế tay trái và tư thế cầm cây vĩ của Tiêu Vân. Nhờ sự giảng giải của Nhiếp Phong và tài liệu, Tiêu Vân đại để đã hiểu sơ về đàn violin.

Đàn violin có nguồn gốc từ một thị trấn không danh tiếng ở Ý thời trung đại, nhờ sự gọt giũa tham khảo từ các loại nhạc cụ khác của các thợ mộc, nó đã được thay đổi số lượng dây nhiều lần cho tới cây đàn violin hoàn hảo có bốn dây như hiện nay. Lần lượt từ mỏng đến thô, dây E, A, D, G. Bấm một dây đàn bất kỳ chênh lệch âm sắc ở quãng năm, bấm một vị trí bất kỳ trên sợi dây lại kéo ra cao độ khác nhau, âm vực lúc diễn tấu thì đều ở khoảng hai quãng tám. Ngoài cách kéo vĩ biểu diễn thường thấy ra, người ta còn có thể biểu bằng những cách độc đáo khác như xoay vĩ, gõ dây đàn, thêm âm câm vào nữa. Để biểu diễn xuất sắc đòi hỏi kỹ thuật thành thục của người diễn tấu.

Người học sơ cấp phải mất hai ba năm để kéo miễn cưỡng nghe được, tức là không còn các loại tạp âm chối tai nữa. Từ kiếp trước tới kiếp này Tiêu Vân chưa bao giờ nghĩ mình là thiên tài ở lĩnh vực này, nhưng cho dù là thiên tài đi nữa thì cũng mất 99% nỗ lực cố gắng trong đó. Tại sao lại gặp Nhiếp Phong ở đây, có lẽ cậu sống lại làm thay đổi phương hướng phát triển của thế giới chăng, cậu đã quyết định phải tạo quan hệ tốt với Nhiếp Phong để có thể sớm gặp được Vu Hạo, ai bảo Nhiếp Phong kiếp trước là đồng đảng của Vu Hạo chứ! Điều này làm người yêu thầm Vu Hạo như cậu cực kỳ ghen tị. Tục ngữ nói: “Tam tuế khán đáo lão.” (2) Nhiếp Phong shota bảy tuổi trở thành đàn ông trưởng thành ba mươi tuổi chẳng thay đổi gì cả, vẫn là bộ mặt liệt, ai, bao giờ mới được gặp Vu Hạo đây? Thật muốn nhìn thấy dáng vẻ của anh ấy, Tiêu Vân vừa luyện tập vừa suy nghĩ

1:Kèn Cla-ri-nét

DUBOIS-COUTURIER_CBbset_01

2: Ý là nhìn dáng vẻ của người ba tuổi có thể đoán được khi về già dáng vẻ người đó sẽ ra sao.

One thought on “Nếu như gặp lại nhau (Chương 2)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s