Nếu như gặp lại nhau (Chương 3)


50913033_14

Chương 3

Gặp lại người quen cũ

 

Lúc Tiêu Vân miễn cưỡng kéo được mấy nốt đô rê mi thì nửa tháng đã trôi qua. Cậu tiến bộ rất nhanh, mẹ cậu rơm rớm nước mắt nghe thầy giáo khen cậu. Tuy là ngày nào cũng nghe thấy tiếng kéo đàn như giết người của Tô Vân, nhưng nghe thấy lời khen ngợi của thầy giáo bà vẫn cảm thấy tất cả đầu đáng giá.

Quan hệ của cậu với shota cũng có bước đột phá. Tuy mặt Nhiếp Phong vẫn không có biểu cảm gì hết, nhưng hắn đã không còn lơ cậu như trước nữa. Vừa vào phòng học cậu đã thấy shota đang lật nhạc phổ: “Anh Phong, em tới rồi nè!” Ọe, cái giọng này mình nghe còn muốn ói nữa là. Tiêu Vân ton hót chạy qua chỗ Nhiếp Phong. Shota thì lấy vĩ ra tập, không thèm để ý tới bé cưng Tiêu. Có điều Tiêu Vân thần kinh thép sao có thể vì chuyện cỏn con này mà bỏ cuộc được chứ? Cậu tiếp tục làm nũng bằng giọng sữa: “Anh Phong, mẹ vừa mới mua đàn violin cho em nà, anh chỉnh dây giúp em nha?” Cậu nhìn tên Nhiếp Phong thở dài bất đắc dĩ trước mặt. Trong lớp nhạc này ngoài Tiểu Tiểu ra rất ít người thích tiếp xúc với hắn, nhưng từ khi Tiêu Vân tới đây, cậu mỗi ngày đều bám theo hắn, rõ ràng lời cự tuyệt sắp bật ra khỏi miệng, nhưng nhìn thấy cái người đang bỉu môi, đôi mắt sáng trưng đầy mong chờ nhìn hắn, hắn lại không thốt nên lời. Hắn cầm cây đàn chỉnh chuẩn dây A, rồi lại lần lượt chỉnh mấy dây khác. Chỉnh xong đưa lại cho Tiêu Vân rồi mới tập violin tiếp.

Tiêu Vân kháng chiến thắng lợi giơ tay chữ V trong lòng, cậu cầm cây vĩ rồi lật nhạc phổ bắt đầu kéo ma âm giết người. Thời gian lặng lẽ trôi qua… ục ục…ục ục. Đứa trẻ năm tuổi quả nhiên là mau đói, Tiêu Vân bỏ đàn xuống lấy quả táo ngày nào mẹ cũng chuẩn bị cho mình ra. Gặm rôm rốp, lại lấy ra một quả định đưa cho Nhiếp Phong, đột nhên nhìn thấy một vật thể màu hồng bay vèo tới chỗ shota.

“Anh ơi, anh tập xong chưa?” Giọng nói của vật thể màu hồng. “Tiểu Tiểu, sao em lại đến đây?” Thật hiếm thấy tên mặt liệt nói chuyện dịu dàng như vậy. “Hôm sau em đi cùng bạn học tới đây, đợi anh tập xong mình cùng về nha.” Vật thể màu hồng phán quay đầu lại nhìn Tiêu Vân, “Cậu ấy là ai? Học sinh mới hả? Sao trước giờ em chưa từng thấy cậu ấy?” Nhiếp Phong bỏ đàn xuống nắm tay Tiểu Tiểu bước tới trước mặt Tiêu Vân giới thiệu: “Cô bé là em gái anh, tên là Từ Tiểu, học kèn Cla-ri-nét. Còn đây là Tiêu Vân, học sinh mới tới học violin.” Nửa ngày Tiêu Vân mới đỡ lại được cằm mình, mặt cậu cười còn xấu hơn khóc. Trái Đất thật nhỏ, sao cậu lại quên mất sự tồn tại của Từ Tiểu chứ. Từ Tiểu, em họ của Nhiếp Phong, vị hôn thê của Vu Hạo, kiếp trước bọn họ cũng đã kết hôn rồi. Cậu nhớ lại gương mặt tươi cười hạnh phúc của Vu Hạo lúc đưa tấm thiệp đỏ gai mắt đó cho mình, trái tim tưởng như nứt ra, tới lúc này đây, cậu vẫn còn đau đớn âm ỷ. Nhìn Từ Tiểu năm tuổi trước mặt, cậu cảm thấy hệt như bị dội một gáo nước lạnh xuống đầu vậy, niềm vui sau khi trùng sinh biến mất hơn phân nửa.

“Tiểu Tiểu, cậu lại ở đây à?” Một đứa nhỏ mặc quần trắng áo trắng như thiên thần bước vào. Bốp! Quả táo gặm được một nửa trong miệng Tiêu Vân rơi xuống đất. Là… Vu Hạo, Tiêu Vân đã từng thấy tấm ảnh mặc áo trắng quần trắng đánh đàn trong album nhà Vu Hạo. Bàn tay trắng nõn kia nhặt quả táo rơi dưới đất lên đưa cho Tiêu Vân, lại sẵn tiện nở nụ cười tỏa nắng như thiên thần với Tiêu Vân. Tiêu Vân liền cảm thấy hình như mình chảy nước bọt xuống sàn rồi.

Từ Tiểu vui vẻ kéo thiên thần tới giới thiệu cho Nhiếp Phong. “Bắt đầu từ ngày mai Vu Hạo sẽ học piano ở đây. Tiếc quá, thời gian học của em với các anh không giống nhau. Anh ơi, lớp piano học chung với lớp violin, Vu Hạo mới đi học nên anh phải giúp em chăm sóc cậu ấy, cậu ấy là bạn thân nhất của em!” Nhiếp Phong gật đầu y như người lớn. “Còn có tớ nữa, tớ cũng học violin, sau này chúng ta sẽ là bạn thân nhé. Tiêu Vân chen vào. Thiên thần cười ngọt ngào, giơ tay ra, “Sau này chúng ta sẽ là bạn thân!” Nói xong thì bắt chặt tay cậu.

Tiêu Vân về nhà nằm trên giường, nhớ lại từng chút một chuyện kiếp trước. Cậu quen Vu Hạo lúc học lớp mười một, Tiêu Vân là học sinh chuyển trường, lúc mới chuyển trường cậu trong quen với hoàn cảnh ở trường mới, đi học không theo kịp các bạn khác, cậu vốn tính tình hoạt bát nhưng cũng dần dần sa sút tinh thần. Lúc Tiêu Vân chưa biết phải làm sao thì Vu Hạo bước vào cuộc sống của cậu như đấng cứu thế. Vu Hạo bổ túc bài trên lớp cho cậu, còn kéo cậu vào đội bóng rổ để cậu dần dần thoát khỏi sương mù. Thật ra lúc đó cậu cảm thấy rất khó hiểu, tại sao Vu Hạo lại muốn làm bạn thân của cậu. Lúc học phổ thông Vu Hạo là phó chủ tịch hội học sinh, cũng là nhân vật nổi tiếng trong trường như Nhiếp Phong vậy. Người xuất sắc như cậu ấy tại sao lại muốn làm bạn thân của tên vô danh như mình. Vu Hạo luôn làm người khác cảm thấy thanh thản, thoải mái như gió xuân thổi qua cành liễu. Tuy rằng không phải kiểu đẹp trai lạnh lùng như Nhiếp Phong, nhưng vóc dáng cao ráo và nụ cười tỏa nắng dịu dàng của cậu ấy vẫn có sức quyến rũ 100% trong trường. Đã vậy còn ‘nam nữ đều ăn’, Tiêu Vân là một trong số đó.

Kiếp trước cậu chưa từng tỏ tình với Vu Hạo, chuyện này trước giờ vẫn là cái gai trong lòng cậu, mặc dù cậu biết dù có tỏ tình thì kết quả vẫn sẽ như cũ. Tiêu Vân không kềm chế được nghĩ thế này, nếu ông trời đã cho cậu một cơ hội nữa, cậu nhất định phải khiến choVu Hạo yêu mình. Tiêu Vân thiếp vào giấc mơ đẹp.

Thấm thoát Tiêu Vân đã ‘sống lại’ được một năm, cũng kéo được vài bài nhịp một hai đơn giản. Quan nhất là cậu đã trở thành cái đuôi của Vu Hạo, sau đó trở thành nhóm ba người trong lớp nhạc. Mỗi ngày đi học nhạc Tiêu Vân đều cười mê trai, Nhiếp Phong thì không thay đổi nhiều lắm, vẫn là gương mặt liệt ngàn năm không đổi. Tiêu Vân thở dài trong lòng, cả hai đều là shota nhưng Vu Hạo đáng yêu hơn Nhiếp Phong không biết bao nhiêu lần. Vu Hạo cả lúc đàn cũng quyến rũ, đúng là người đẹp làm gì cũng đẹp.

“Tiểu Vân, cậu chảy nước miếng kìa!” Tiêu Hạo cầm khăn tay lau miệng cho bạn nào đấy đang YY mình. Híc, mất mặt quá! Vậy mà nhìn cậu ấy rồi ngơ ngác tới nổi chảy nước miếng. “À, Hạo Hạo, tớ đói rồi, tụi mình đi mua bánh cam ăn đi.” Tiêu Vân lập tức tỉnh lại, vội vàng nói. “Anh Tiểu Phong, Tiểu Vân đói rồi muốn đi mua bánh cam, anh ăn không? Em mua về cho anh!” Nhiếp Phong nhìn hai người họ rồi lắc đầu, “Anh không đói.” “Vậy tụi em đi nha.” Nói xong Tiêu Vân nắm tay Vu Hạo cùng nhau đi căn tin.

“Kétttt.” – Lại kéo sai nữa rồi, Nhiếp Phong nhắn mày bỏ đàn xuống. Lúc trước cứ cảm thấy người đó quá phiền phức, suốt ngày cứ bám lấy hắn, bây giờ lại đổi thành ngày nào cũng bám Vu Hạo, theo lý mà nói đáng lẽ hắn phải cảm thấy vui mừng mới đúng, nhưng mà vừa nãy nhìn thấy hai người họ tay nắm tay, lại cảm thấy ngứa mắt. Đều tại tên ngốc đó lây bệnh, Nhiếp Phong lắc đầu không nghĩ nữa, cầm đàn lên luyện tiếp.

“Tiểu Vân, hình như anh Tiểu Phong giận rồi thì phải?” Tiêu Vân cắn một miếng bánh cam, “Ông ó âu, anh ấy ày ào ũng ậy á.” Tiêu Vân ngồm ngoàm bánh cam miệng đầy dầu, ý cậu ấy muốn nói là: Không có đâu, anh ấy ngày nào cũng vậy á. “Hạo Hạo mau ăn đi, nguội rồi không ngon nữa đâu.” Tiêu Vân ăn xong miếng cuối cùng, cậu thèm thuồng nhìn cái banh cam trong tay Vu Hạo, “Tiểu Vân, cái bánh này cho cậu luôn vậy, tớ vẫn chưa đói. Vu Hạo hiền lành nhét cái bánh cam vào tay Tiêu Vân.

Tiêu Vân cảm động nhìn Vu Hạo, “Vậy tớ ăn nhé!” Cậu vừa ăn vừa nghĩ tới chuyuẹn6 hai tháng sau sẽ khai giảng, không biết Vu Hạo có học cùng lớp với mình không. “Hạo Hạo, cậu học trường tiểu học nào vậy? tớ rất muốn học chung lớp với cậu.”

“Tớ muốn học trường thực nghiệm Nhất Tiểu, mẹ Tiểu Tiểu muốn bọn tớ học lớp cô ấy dạy, nhưng mà tớ không biết cô ấy dạy lớp nào nữa.” Lại là Từ Tiểu, thật là âm hồn bất tán, sao con nhỏ này cứ bám lấy Vu Hạo mãi thế, Tiêu Vân ưu sầu nghĩ.

Đúng rồi, tên shota Nhiếp Phong cũng học ở Nhất Tiểu, hắn nhất định biết mẹ Từ Tiểu

Dạy lớp nào, Tiêu Vân nở nụ cười sát thủ đáng yêu nhất quả đất sáp qua chỗ Nhiếp Phong, “Anh Phong, có thể nói cho em biết Tiểu Tiểu học ở lớp nào không? Em muốn học chung lớp với Tiểu Tiểu, như vậy thì hai anh em mình cũng học cùng trường, sau này em sẽ được gặp anh nhiều hơn.” Tiêu Vân nói dối không chớp mắt.

“Tiểu Tiểu học lớp 1-3” Tiêu Vân nghe xong câu trả lời vui vẻ tung trời ôm Nhiếp Phong chụt phát lên má hắn, sau đó nhảy chân sáo chạy đi. Cậu không nhìn thấy người nào đó hóa đá, mà miệng lại hé cười.

Tiêu Vân về nhà nói với mẹ mình muốn học lớp 1-3 trường thực nghiệm Nhất Tiểu. Mới đầu ba mẹ Tiêu Vân không đồng ý, nhưng cuối cùng đành đồng ý trước sự nài nỉ của Tiêu Vân. Thật ra ba mẹ Tiêu Vân rất muốn cho cậu học trường thực nghiệm Nhất Tiểu lắm, bởi vì nó là trường tiểu học chuyên trong tỉnh, chỉ là trường đó cách nhà khá xa, mà Tiêu Vân lại còn quá nhỏ, họ lo lắng cho sự an toàn của cậu, sau bao nhiêu đắn đo đã quyết định cho cậu học trường Đệ Tứ, bây giờ lại nói học trường Nhất Tiểu, quả thật là làm khó ba mẹ Tiêu Vân.

Để Tiêu Vân có thể học trường thực nghiệm Nhất Tiểu, ba mẹ Tiêu Vân đã hao tâm tổn sức rất nhiều. Bởi vì hai người họ đều làm việc trong cơ quan nhà nước nên bình thường rất bận. Nhà đang ở cũng là chung cư của Nhà Nước cấp, ban đầu nghĩ rằng cho cậu học trường gần nhà thì có thể đưa đón, bây giờ Tiêu Vân lại muốn học trường thực nghiệm Nhất Tiểu. Sau khi tính toán kĩ lưỡng, ba mẹ Tiêu Vân quyết định gửi cậu đến nhà một người bạn, việc này một là tiện cho Tiêu Vân đi học, hai là họ cũng yên tâm, nhưng mà như vậy thì Tiêu Vân cuối tuần mới về nhà một lần, ba mẹ Tiêu Vân buồn bã không thôi.

Nhìn vẻ đau lòng của mẹ, Tiêu Vân đen mặt. Thiệt muốn gào lên là: Con đã sắp ba mươi tuổi rồi, mẹ đừng coi con là đứa trẻ sáu tuổi nữa được không. Tất nhiên đây chỉ là suy nghĩ, cậu đâu muốn trở thành đối tượng nghiên cứu số một của mấy ông khoa học gia.

Suốt đường đi mẹ Tiêu Vân cứ cằn nhằn suốt những chuyện về gia đình mà bà gửi gắm cậu. Chủ nhà đó là một dì họ Từ, trước đây từng làm chung cơ quan với mẹ Tiêu Vân, dì Từ có một đứa con trai lớn hơn cậu hai tuổi, mẹ dặn cậu phải biết lễ phép, phải ngoan ngoãn nghe lời linh tinh lang tang. Lúc này Tiêu Vân nghi ngờ có khi nào mẹ cậu là Đường Tăng xuyên không tới tra tấn cậu không. Cuối cùng cũng tới nhà dì Từ, Tiêu Vân thở dài một hơi.

Vừa gặp dì Từ cậu liền giở chiêu bài nhe răng cười: “Con chào dì Từ ạ.” Hì hì, tục ngữ nói giơ tay không đánh người đang cười, cười chắc chắn không sai! “Ôi chao, Thần Thần phải không, mới mấy năm không gặp con đã lớn thế này rồi hả, nhìn thằng bé đẹp trai chưa kìa.” Vừa dứt lời lại chụt phát lên mà Tiêu Vân. Sao mà họ thích hôn má mình quá vậy? Chẳng lẽ mặt mình nhìn ngon miệng lắm hả? Tiêu Vân buồn bực.

“Đúng rồi, con trai cậu đâu, tớ cũng mấy năm rồi không gặp nó. Lớn lắm rồi đúng không!” Mẹ Tiêu Vân hỏi. Dì Từ cười gọi với vào trong phòng: “Tiểu Phong, mau ra đây, dì Thư Nhã tới rồi này.” Lát sau một thằng bé từ trong phòng đi ra, nhìn thấy người ra, Tiêu Vân thiếu chút nữa phun đồ uống trong miệng ra. Con trai của dì Từ lại là – Nhiếp Phong.

One thought on “Nếu như gặp lại nhau (Chương 3)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s