Thú Một Sừng (Chương 1)


bookin.vn-cz-airlines-special-offer2015

Chương 1: Về Nước

Sân bay quốc tế.

Thiệu Tương Vũ lẫn trong biển lưu học sinh về nước xuống máy bay.

Mấy năm trở lại đây người ra nước ngoài càng lúc càng nhiều, lại đúng dịp tháng bảy sinh viên được nghỉ hè, trong những đoàn máy bay trên trời hầu như đều đen đỏ học sinh Trung Quốc. Gương mặt non nớt mà phấn chấn của bọn trẻ tràn ngập sư tự tin và kiêu ngạo do vật chất đầy đủ mang lại.

Bọn trẻ hi hi ha ha tán dóc về đề tài thời thượng nhất, thỉnh thoảng lại bật ra vài từ đơn tiếng Mỹ, cuộc sống của du học sinh khiến chúng nó quên mất cách nói một câu tiếng Trung lưu loát hoàn chỉnh, dường như chuyện này cũng đã trở thành biểu tượng của sự “toàn cầu hóa” mất rồi.

Trong biển người như thế, Thiệu Tương Vũ hai mươi tám tuổi lại có vẻ không liên quan chút nào.

Ba năm trước, hoặc có thể trước đó nữa, Thiệu Tương Vũ cũng giống như bọn trẻ đó.

Năm hai mười hai tuổi sau khi tốt nghiệp đại học, hắn đi du lịch châu Âu một năm, rồi sau đó lại về đại học H học thạc sỹ. Năm đó, học vị thạc sỹ của đại học hàng đầu ở Mỹ là tấm giấy thông hành tốt nhất, càng huống hồ là ngành thiết kế xây dựng kiếm tiền như nước, Thiệu Tương Vũ cẩn thận chọn một sợ sự vụ quốc tế có tiếng về thiết kế ở New York, làm liền ba năm.

Kinh nghiệm công việc ba năm mài mòn đi sự thẳng thắn và ấu trĩ của hắn, khiến hắn từ đứa trẻ xốc nổi trở thành người đàn ông thành công nâng tay nhấc chân đều tràn ngập sự trưởng thành và cao quý.

Thiệu Tương Vũ gần như hấp dẫn mọi ánh mắt của những cô gái độc thân trong khoang máy bay, bất kể là những cô bé đôi mươi trong sáng hay những quý cô trưởng thành yểu điệu đẫy đà.

Đây là sự khác biệt của đàn ông có sự nghiệp.

Hắn chịu đựng cái nhìn chằm chằm của người bên cạnh, rồi lại đến ánh mắt của cô nhân viên kiểm tra nhập cảnh, nhìn y như mặt hắn sẽ nở ra hai đóa hoa vậy.

Chụp xong ảnh nhập cảnh, Thiệu Tương Vũ đeo kính râm lên.

Hắn hơi hối hận không bảo Hoặc Xuân Sơn mua vé hạng nhất cho mình.

Ra khỏi cổng lại tiếp điện thoại của Hoắc Xuân Sơn: “Tương Tương ơi ~ Chừng nào cậu mới ra vậy ~ Ra ở cổng nào nữa ~~”.

Cặp mắt sau kính râm của Thiệu Tương Vũ giật giật: “Năm phút nữa, đứng ngoài cổng chờ số hai chờ tớ.”

Đứng từ xa đã nhìn thấy dáng vẻ thuần thái tử gia của Hoắc Xuân Sơn, áo chữ V màu xanh xa-phia, quần đen lưng xệ, đứng dựa vào chiếc xe đua Porsche Boxster màu trắng. Y híp mắt hút thuốc, thỉnh thoảng nháy mắt phóng điện với tiếp viên hàng không hay người đẹp nào đi ngang qua.

Lúc nhìn thấy Thiệu Tương Vũ, Hoắc Xuân Sơn bỉ ổi giương khóe miệng, bước qua đấm một phát vào ngực thằng bạn thân. Y tặc lưỡi liên tục: “Chậc chậc, ba năm không gặp, càng ngày càng gương mẫu rồi nha!”.

Thiệu Tương Vũ trả lại một đấm lên vai đối phương, hỏi: “A Viễn đâu?”

Hoắc Xuân Sơn ném va-li đen của Thiệu Tương Vũ lên ghế sau rồi trở người ngồi lại ghế lái: “Chán nó lắm, nó nói hôm nay có nhân vật quan trọng hẹn khám trước rồi, không trốn được.”

Thiệu Tương Vũ nhíu mày.

Hoắc Xuân Sơn lại nói: “Bị tớ mắng một trận rồi, cậu nói coi còn có ai quan trọng hơn anh em ba năm chưa gặp nữa chữ!”

Thiệu Tương Vũ ngồi lên xe, nói: “Không sao cả.”

Xe phóng như mũi tên rời khỏi dây cung, Thiệu Tương Vũ chỉnh ghế thấp xuống nhắm mắt nghỉ ngơi.

Hoắc Xuân Sơn vừa lái xe bằng tốc độ lái máy bay, vừa nói chuyện với thằng bạn thân của mình: “Cậu mà về chậm chút nữa là tớ đói chết mất rồi!… Chẳng hiểu nổi tại sao mới đó mà đã sắp chống đõ hết nổi, tháng trước tập đoàn Diệp Chỉ vừa thông báo nếu công ty không khá lên sẽ rút vốn đầu tư về! Tương Tương à, cậu phải cứu tớ đó!…”

Thiệu Tương Vũ mở mắt ra: “Sắp đói chết rồi mà còn lái xe đua cả triệu tệ?”

Hoắc Xuân Sơn hùng hồn nói: “Xe này là anh tớ tặng mà!”

Thiệu Tương Vũ cười hừ một tiếng.

Hoắc Xuân Sơn lái xe chở Thiệu Tương Vũ tới Tống Cảnh, đây là khu nhà giàu nổi tiếng ở thành phố S, nằm ở vùng ngoại thành hào hoa ở thành Bắc, là đảo nhân tạo xa núi gần biển, phong cảnh rất có nét thuần thiên nhiên.

Hoắc Xuân Sơn biết rất rõ Thiệu Tương Vũ không thích nơi quá hỗn tập ồn ào.

“Cậu cứ ở đây đi.” Y nhét chìa khóa phòng và thẻ nhà đỗ xe vào tay Thiệu Tương Vũ, nói: “Xe tớ vẫn còn đang sắp xếp, nếu mấy hôm nay cậu có việc cần dùng thì tớ sẽ để xe tớ lại đây, cậu ráng chịu đựng mấy bữa nha!.”

Thiệu Tương Vũ phất tay: “Cậu giữ chạy đi, sắp xếp cho tớ chiếc xe bình thường thôi, đừng có lóa mắt như vậy, trông hệt như phú nhị đại quê mùa vậy.”

Thiệu Tương Vũ ý nói Hoắc Xuân Sơn sống ảo giống mấy tên giàu mới nổi. Nghe thấy lời nói ác độc của thằng bạn thân, Hoắc Xuân Sơn nhe răng nhếch miệng, giơ chân giả vờ muốn đạp Thiệu Tương Vũ.

Thiệu Tương Vũ né qua bên, tìm đồ thay trong hành lý: “Biến mau, biến mau. Tớ phải ngủ bù đây.”

Vốn dĩ Hoắc Xuân Sơn muốn gọi điện thoại cho Tống Vân Viễn, không rảnh đi đón cũng không sao, còn việc đưa Thiệu Tương Vũ đi tẩy trần thì không được, y sống chết phải lôi được Tống Vân Viễn theo trả tiền. Tiếc là bây giờ Thiệu Tương Vũ bị lệch múi giờ, cả người mệt mỏi mê mang buồn ngủ, thế là chỉ đành hẹn ngày mốt ba người cùng nhau đi ăn. Nói xong xuôi, Hoắc Xuân Sơn mới vui vẻ về nhà.

Cứu tinh đến, Hoắc Xuân Sơn làm sao mà không vui cho được! Nhất định phải tóm chặt vị ông thần tài này! Nhân tài trăm năm khó gặp, nhất định không thể để cậu ấy quay về Mỹ bán mạng cho đám tư bản nữa.

Hắn ngủ sắp đủ mười lăm tiếng, lúc tỉnh lại thì trời vẫn chưa sáng, chân trời mông lung bên ngoài cửa sổ lấp ló vài rặn mây trắng, chắc đã qua sáng sớm ngày hôm sau rồi. Thiệu Tương Vũ cầm điện thoại nhìn thời gian, quả nhiên là năm giờ.

Trên màn hình có một tin nhắn chưa đọc, người gửi là Diêu Thì.

[Anh đang ở đâu?]

Thiệu Tương Vũ không trả lời, hắn tắt sóng sim quốc tế, tùy tiện vứt điện thoại bên gối.

Nằm trên giường, Thiệu Tương Vũ ngắm trần nhà được trang trí một cách thanh lịch, không làm sao ngủ tiếp được.

Nhớ lại ba hôm trước lúc còn ở Mỹ, cãi nhau với Diêu Thì. Đó là lần đuầ tiên Diêu Thì cuồng loạn đến như vậy, hoàn toàn sụp đổ hình tượng. Cô ấy tức giận nói hắn máu lạnh, trách hắn hoàn toàn không hề yêu cô.

Nói thật, Thiệu Tương Vũ cảm thấy rất khó hiểu. Thậm chí hắn bị Diêu Thì mắng hơi đến đơ ra, linh hồn của hắn như thoát ra khỏi xác, nhưng vẫn lạnh lùng mà lí trí đón nhận tất cả cảnh tượng trước mắt.

Năm xưa là Diêu Thì theo đuổi hắn, cũng là cô ấy nói mặc kệ có xảy ra chuyện gì, chỉ cần hắn đồng ý chấp nhận cô, cô sẽ đối xử tốt với hắn cả đời… Bây giờ cô ấy lại trở mặt nói hắn không yêu cô ấy?

Thiệu Tương Vũ đối xử với Diêu Thì khồng hề tệ, quần áo, trang sức đá quý phụ nữ ưa thích hắn đều rộng rãi mua cho cô. Những cặp tình nhân khác yêu nhau thì hẹn hò, hôn rồi lên giường, bọn họ cũng thế. Thiệu Tương Vũ không phải người cấm dục, không phải đợi đối phương dụ dỗ mới có dục vọng, mà là kích thích sinh lí bản năng của phái mạnh.

Tuy là lắm lúc làm cho có lệ, nhưng dù sao cũng là người có tiếng, ai ai cũng biết họ là tình nhân, không phải lang chạ với nhau.

Trừ việc hắn không chịu sống chung, thì việc cần làm họ đã làm hết rồi.

Rốt cuộc là sai ở đâu chứ?

Thiệu Tương Vũ cảm thấy rất khó hiểu.

Diêu Thì giận khiến vấn đề yêu hay không yêu này nổi lên mặt hồ, Thiệu Tương Vũ mới hốt hoảng ý thức được những thứ như đại học danh giá, chức vụ lương cao, quý tộc giàu có, bạn gái xinh đẹp,… Thì ra cuộc sống mà mình nỗ lực đạt được đó, hóa ra chỉ là thứ quán tính chết lặng mà thôi.

Đặt tay lên ngực tự hỏi từ nhỏ đến lớn mình đã bao giờ yêu ai chưa?

Rồi lại cay đắng phát hiện ra, chưa bao giờ.

Muôn hình vạn trạng tình cảm trên thế gian này không hề có thứ nào sâu đậm khiến Thiệu Tương Vũ cảm thấy khắc cốt ghi tâm cả.

Nằm trên giường đôi ở chung cư cao cấp, ngoài cửa sổ là thành phố phồn vinh dần được ánh ban mai chiếu rọi, lúc này Thiệu Tương Vũ hai mươi tám tuổi đột nhiên nhận thức được sự khiếm khuyết trong cuộc sống hoa lệ của hắn.

One thought on “Thú Một Sừng (Chương 1)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s