Thú Một Sừng (Chương 2)


01000000000000119093656026082

Chương 2: Tàu điện ngầm

Hắn tắm xong thì đã bảy giờ rưỡi.

Lệch múi giờ thật là phiền. Lúc ở Mỹ, mỗi ngày phải dậy sớm đi làm là cực hình với hắn, ngày nào cũng phải nướng đến giây cuối cùng mới chịu dậy.

Diêu Thì không chỉ một lần ám thị chuyện hai người sống chung, như thế cô ấy có thể gọi Thiệu Tương Vũ dậy, rồi làm bữa sáng. Thiệu Tương Vũ từ chối, hắn cảm thấy để bất kỳ ai, kể cả bạn gái mình can thiệp vào cuộc sống đều làm hắn mất cảm giác an toàn. Hắn ghét chuyện này từ trong tâm khảm.

Cạo sạch râu, Thiệu Tương Vũ sờ nhẹ chiếc cằm nhẵn nhụi góc cạnh ràng của mình, người khác không tài nào đoán ra được suy nghĩ của hắn qua đôi mắt sâu thẳm trong gương kia.

Lúc giao lại công việc bên phía Mỹ đã thỏa thuận hôm nay sẽ chuyển tiền nghỉ việc qua.

Về nước quá gấp gáp nên lúc này trên người hắn chỉ có năm mươi tệ tiền mặt, năm mười tệ là tiền ba năm trước hắn về nước chưa dùng hết còn lại.

Trước lúc ra khỏi nhà Thiệu Tương Vũ lại xịt chút nước hoa nhẹ dành cho nam lên người.

Thành phố S đầu hạ thật oi bức, trong không khí có mùi mốc ẩm ướt.

Thiệu Tương Vũ tuy không thích không khí ẩm thấp lắm, nhưng hắn không biểu hiện ra ngoài, đây làquê hương mình đã sinh sống mười tám năm, hơi thở quen thuộc của thành phố này thật ra khiến hắn có ảo giác hạnh phúc.

Thiệu Tương Vũ ăn điểm tâm ở một nhà hàng khá sang trọng gần đó, cuối cùng hắn cũng đã xài tờ nhân dân tệ duy nhất của mình. Bao tử của hắn không nhỏ, chẳng bao lâu đã ăn hết ba mươi mấy tệ, người nào đấy không hề nghĩ đến chuyện không có tiền mặt thì lát nữa bản thân mình sẽ phiền phức ra sao, bởi vì từ nhỏ tới lớn hắn chưa từng phải lo nghĩ chuyện tiền bạc, nên đương nhiên cũng chẳng biết tiêu tiền tiết kiệm là gì.

Ăn sáng xong, ra khỏi cửa Thiệu Tương Vũ vừa định giơ tay bắt xe mới nhớ ra tiền không túi không đủ, một chú tài xế rất biết nhìn người lái xe qua hỏi: “Tiên sinh đi đâu thế?”

Thiệu Tương Vũ hỏi: “Từ đây đến ngân hàng Mỹ gần nhất cách bao xa thế chú, mất khoảng bao nhiêu tiền?”

Tài xế nhìn từ trên xuống dưới quần áo của Thiệu Tương Vũ, nói: “Ít nhất ba mươi đồng, chi nhánh gần nhất của nó ở đường M, cách đây tầm sáu bảy cây lận, bây giờ lại là giờ cao điểm đi làm, thời gian chờ kẹt xe cũng phải tính tiền nữa.”

Cơ mặt Thiệu Tương Vũ giật giật.

Hơn tám giờ, người trên đường nối đuôi nhau ngày càng đông, chạy xe đạp, xe buýt, tàu địa ngầm, phút chốc đoàn người đi làm khổng lồ như chiếm lĩnh cả thành phố S.

Biết trước đã bảo Hoắc Xuân Sơn để xe lại rồi, hắn buồn bực nghĩ.

Thấy hắn do dự, tài xế lại nói: “Nếu cậu không ngại đông thì đi tàu điện ngầm cũng được, tuyến số 1 chạy thẳng qua đường M, mất khoảng sáu đồng, đi hướng kia năm phút là tới trạm tàu điện ngầm.”

Thiệu Tương Vũ nói cảm ơn rồi đi về hướng tàu điện ngầm

Chen chúc trên tàu điện ngầm đi rút tiền nói thế nào cũng không tốt hơn là không có tiền.

Mười phút sau, Thiệu Tương Vũ đen mặt đứng trong khoang xe, hắn thề, có chết hắn cũng không đi tàu điện ngầm lần thứ hai.

Bây giờ hoàn toàn khác xa với kí ức lúc hắn còn nhỏ đi tàu điện ngầm vừa sạch sẽ vừa hiện đại ở thành phố S.

Hiện tại trước sau hắn đều là người! Cách lớp vải bạn có thể cảm nhận rõ ràng ngực phụ nữ và mông đàn ông! Trong khoang xe lẫn lộn đủ thứ mùi mồ hôi, đồ ăn sáng và nước hoa, cách cảm giác chen chúc thế này khiến hắn khó chịu đến buồn nôn.

Đương nhiên đây vẫn chưa phải là tình huống tệ nhất.

Rõ ràng chật đến nỗi không thể nhét thêm người nào nữa, nhưng mỗi lần đến trạm đều có người chen lên xe! Trong tình hình đứng không có chỗ nhích chân mà lại còn có người tài năng đến nỗi lật báo đọc được.

Đây quả là không gian có thể dồn nén vô hạn, những hành khách xung quanh biểu diễn cho Thiệu Tương Vũ thấy sự bình tĩnh đáng sợ của họ.

Thiệu Tương Vũ không cường tráng lắm, nhưng cơ thể hắn cao gầy, cơ bên trong săn chắc, đứng trong đám đông vẫn nổi bật.

Người đàn ông mặt mày hầm hầm này vẫn hấp dẫn những cô gái xung quanh cọ xát người hắn, cô sờ bên này tôi lại nhéo bên kia, tóm lại mọi người chen chúc như cá mòi, anh ta chắc chắn không biết ai là ai.

Cũng có người xem hắn như cột hình người, lúc xe sắp chạy hay dừng lại đứng không vững đều tóm lấy cánh tay hắn.

Hơn nữa, trên tàu địa ngầm giờ cao điểm trước giờ chưa từng có anh đẹp trai khí chất như thế này, các em gái mới đi làm lương không bao nhiêu nhưng đồ hiệu nước ngoài nổi tiếng vẫn biết chút đỉnh, đồ trên người anh chàng này phải trên cả vạn đồng.

Loại người này đáng lẽ phải là nhị thế tổ lái xe đua ngoài kia, hoặc là loại nhà giàu mướn lái xe đưa đi bằng Cadillac! Tệ lắm cũng phải là loại công tử lúc nào cũng bắt taxi đi lại.

Ai cũng nói chen chúc sẽ bị mất sự tôn trọng, Thiệu Tương Vũ bây giờ mới hiểu được lý lẽ này trên tàu điện ngầm của Thiên Triều.

Chen chúc trong đám người, mồ hôi Thiệu Tương Vũ chảy dọc theo gò má. Tuy có điều hòa nhưng mùi tạp nham trên xe vẫn khiến cả người hắn dính dớp khó chịu. Vừa mới đến trạm gần trung tâm thành phố, xuống bớt được một đoàn người, lên một đoàn người mới bước lên, Thiệu Tương Vũ bị đẩy đến một góc cạnh cửa.

Hắn hơi thở ra, ít ra sau lưng và bên trái là vậy thể rắn chắc chứ không phải thịt người.

Phía trước là một người trẻ tuổi, vì bị xô đẩy mà lưng nhẹ nhàng dựa vào ngực hắn.

Thiệu Tương Vũ mím môi, cố gắng phóng tầm nhìn qua đầu đối phương rồi không ngừng tự khuyên nhủ bản thân, cố chịu đựng một chút sẽ qua thôi!

Lúc xe khởi động, quán tính làm anh bạn trẻ đó đứng không vững nghiêng về phía sau, Thiệu Tương Vũ phản xạ tự nhiên giơ tay ra đỡ cậu lại.

Hình như người đó nói cảm ơn, giọng nhỏ đến gần như không nghe thấy được.

Sau đó cậu ấy sống chết nắm chặt cây cột duy nhất bên cạnh Thiệu Tương Vũ, cây cột đó thì bị cơ thể Thiệu Tương Vũ che hết hơn phân nữa.

Tóc cậu ấy rất ngắn, cúi đầu thấp, lộ ra chiếc cổ mảnh khảnh. Tuy là mùa hè nhưng lại mặc áo sơ mi tay dài.

Lúc chiếc xe rẽ hướng, cậu cố gắng nắm chặt cốt để giữ thăng bằng, Thiệu Tương Vũ để ý thấy ngón tay đối phương trắng bệch do dùng sức quá độ.

Cho dù là rất đông nhưng cậu vẫn cố gắng nghiêng về phái trước giữ khoảng cách một xentimet mới Thiệu Tương Vũ, sự tôn trọng hiếm có này khiến Thiệu Tương Vũ có ấn tượng tốt với cậu trai này.

Ngây người nhìn đỉnh đầu của một người xa lạ, tư duy của của Thiệu Tương Vũ không biết đã trôi đến tận phương nào.

Có một hơi thở và cảm giác quen thuộc trong kí ức xông ra từ sâu thẳm đáy lòng. Là mùi vị ngọt ngào mà nhẹ nhàng kèm theo mùi hương ngọt chát như nước chanh.

Cái cảm giác đột nhiên đến, thoắt ẩn thoắt hiện mà không để lại dấu vết tìm kiếm này tựa như sương khói, bạn giang tay ra nắm, lại xuyên qua đầu ngón tay biến mất.

“Đã đến trạm XXX, mời hành khách xuống trạm này ra cửa bên trái xuống xe…”

Cũng giống mấy lần trước, lúc đến trạm thì người trong xe sẽ rồi loạn hẳn, dời chỗ chen nhau chuẩn bị xuống xe.

Người trẻ tuổi đứng trước mặt Thiệu Tương Vũ nghe tiếng báo trạm xong tỏ ra rất căng thẳng, cậu ta chuẩn bị tư thế chiến đấu với biển người, xe vừa dừng, cậu ấy lập tức xoay người cắm đầu chen.

Nhưng lại bị nhầm hướng…

Thiệu Tương Vũ cảm thấy ngạc nhiên, người trẻ tuổi đó ngẩng đầu lên nghiêm túc nói: “Xin cho qua, tôi muốn xuống xe!”

Nếu không phải đang ở chỗ công cộng Thiệu Tương Vũ chắc chắn sẽ nhịn không nổi phụt cười.

Đầu năm nay còn có người không phân biết được trái phải nữa hả? Rõ ràng tất cả mọi người đều hướng qua bên trái, cậu ta không hề phát giác hả?

Thiệu Tương Vũ cũng không nghĩ nhiều, hắn chỉ cửa đối diện trầm giọng nói: “Bên kia mới đúng.”

Người trẻ tuổi bỗng chốc ngượng nghịu hoảng loạn, cậu ta làm động tác kiểu hơi khuỵu chân xuống rồi lập tức quay lại.

Thiệu Tương Vũ cười sau lưng cậu ta, đúng vậy, hắn không cười thành tiếng không có nghĩa là hắn có thể nhịn cười. Chỉ là hắn không biết ánh mắt ẩn chưa nụ cười lúc này của hắn đẹp trai dịu dàng đến mức nào, những nữ hành khách bên cạnh nhìn đến ngẩn người.

One thought on “Thú Một Sừng (Chương 2)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s