Thú Một Sừng (Chương 3)


116907141_11n

Chương 3: Chuyến du lịch mùa thu

Bởi vì đi nhầm hướng, người trẻ tuổi ấy bất đắc dĩ phải chiến đấu với đám người đang chen lên xe. Nhìn động tác đã thấy sức cậu ta rất yếu, cậu ta hốt hoảng chật vật chen lọt xuống xe vừa lúc tiếng xe báo sắp đóng cửa vang lên.

Thiệu Tương Vũ hơi thất thần nhìn theo bóng lưng cậu biến mất sau cửa xe.

Hắn không nghĩ cảm giác quen thuộc vừa rồi là ảo giác, nói ra nghe có vẻ sến nhưng khoảnh khắc cậu ấy xoay người lại ngẩng đầu chạm mắt hắn, Thiệu Tương Vũ cảm thấy tựa như đã từng gặp ở đâu đó.

Hoặc có thể là vì mùi hương trên người đối phương. Thiệu Tương Vũ biết trên người mỗi người đều có một từ trường đặc biệt, từ trường này phát ra lực hút hay lực đẩy với người khác đều rất tinh tế mà thần kỳ.

Hắn cố gắng tìm kiếm trong trí nhớ mùi vị ngọt ngào sạch sẽ này rốt cuộc đã gặp ở đâu. Cố nhớ lại thời trung học, à không, hình như là trước đó nữa, lâu hơn nữa…

Thiệu Tương Vũ bất giác bắt được khoảnh khắc bóng dáng của người trẻ tuổi đó trùng khít với bóng hình trong trí nhớ.

Đó là lúc học lớp ba, có một nam sinh dáng người nhỏ gầy chuyển trường vào lớp hắn.

Những đứa trẻ sinh ra ở thành phố S từ trong xương cốt luôn tự cho rằng mình cao quý. Bọn chúng chưa từng cố gắng sống độc lập, nhưng cũng chưa từng thật sự hòa nhập vào tập thể.

Thiệu Tương Vũ cũng như vậy, trong môi trường nam sinh cả lớp đều biết đánh nhau thì đối với hắn, nam sinh kia gần như chỉ là một con vi sinh vật tàng hình mà thôi.

Cũng vì thế nên người có trí nhớ tốt như Thiệu Tương Vũ cũng không thể ngay lập tức nhớ ra tên của người đó.

Chỉ là trong đầu Thiệu Tương Vũ ẩn hiện vài cảnh tượng thú vị.

Chủ nhân vừa nhớ lại thì cuộn phim kí ức vui vẻ như tự động xoay tròn chiếu ra trước mắt hắn –

Nam sinh chuyển tới vừa đúng dịp trường học tổ chức đi du thu. Học sinh tiểu học đi chơi thu sẽ không đi những nơi quá xa, du thu chẳng qua là thầy cô giáo dắt đám trẻ đi sang công viên ở đầu kia thành phố cắm trại mà thôi.

Đương nhiên họ sẽ di chuyển bằng tuyến tàu điện ngầm thành phố vừa mới khánh thành cách đó không lâu.

Năm đó giá vé tàu điện ngầm rất đắt, tàu điện ngầm trong kí ức của Thiệu Tương Vũ vừa yên tĩnh vừa sang trọng, người trên xe cũng ít, ở thành phố S ngồi tàu điện ngầm cũng được xem như một kiểu hiện tượng chạy theo trào lưu.

Bọn trẻ đều rất phấn khởi, mặc kệ thế nào thì đây cũng là một ngày được thoát khỏi lớp học khô khan và gò bó, đã vậy còn được ra ngoài đi chơi với bạn thân nữa, cứ gọi là vui không tả nổi luôn.

Chỗ ngồi trên tàu điện ngầm không nhiều lắm, mỗi lớp chỉ được hai toa xe, nam sinh rất thân sĩ nhường tất cả ghế cho nữ sinh ngồi. Lúc đó ai cũng bé xíu, mười mấy nam sinh nắm một cái cột vẫn được như thường, từ trên xuống dưới cây cột inox đầy những bàn tay nho nhỏ, những cánh tay sắp khít nhau như một đóa hoa, những nam sinh hiếu động đứa này nhéo đứa kia, đứa kia đẩy đứa nọ, thỉnh thoảng còn đổi vị trí cho nhau, rất thú vị.

Những học sinh còn lại thì đứng ở bốn cây cột bên cửa. Thiệu Tương Vũ lúc đó cũng đứng dựa cửa như bây giờ. Không phải hắn không hòa đồng, đứa trẻ vừa thông minh vừa xinh xắn như hắn có địa vị rất cao trong lớp, chỉ là hắn không muốn chen chúc với đám người đó mà thôi.

Xe lăn bánh, sau tiếng bắt nhịp của lớp phó văn nghệ, đám nữ sinh bên kia bắt đầu hát. Đương nhiên không phải hát mấy bài cổ lỗ sĩ trong sách giáo khoa, mấy bài đó chán ngắt.

Bọn họ hát nhạc trẻ, năm đó nhóm Tiểu Hổ rất nổi tiếng, đặc biệt là bài “Yêu”, ai cũng biết hát, được lớp phó văn nghệ bắt nhịp, bọn nhỏ tớ một câu cậu một câu cùng nhau hát.

“Kết trái tim của anh và em thành một vòng cỏ bốn lá, một vòng đồng tâm… Muốn dắt em đi ngắm biển lớn, nói với em rằng anh yêu em, tặng cho em ngôi sao sáng nhất, nói với em rằng anh nhớ em…”

Lúc hát đến đoạn điệp khúc “Hươ ~ ươ hươ hươ ~” thì đám nam sinh đứng ở cây cột chính giữa bắt đầu xoay vòng tròn quanh cột, mới đầu còn xoay theo tiết tấu nhạc, sau đó cũng không biết là đứa nào hét lền: “Hấp tinh đại pháp — !!”… Bọn chúng đột nhiên xoay nhanh hơn, thế là chọc được đám nữ sinh cười vang.

Lúc còn nhỏ những chuyện đám nam sinh làm đều là để hấp dẫn sự chú ý của nữ sinh, có tiếng cưới đáp trả của nữ sinh, đám nam sinh lại càng kích động hơn. Trong đám có một đứa nói: “A, tớ không ổn rồi!” Nó phịch mông xuống đất sau đó lại có hai đứa ăn theo: “Chóng mặt rồi chóng mặt rồi! Nội lực bị hút hết rồi!!”…

Cũng có đứa kiên trì đến cuối không té, nó lớn tiếng nói: “Yeah! Ta là Kim Luân Pháp Vương!”

Nhóc A bác bỏ: “Hấp tinh đại pháp là võ công của Lệnh Hồ Xung, Kim Luân Pháp Vương làm gì biết chứ!”

Nhóc B hỏi: “Ủa không phải là của Vô Nhai Tử hả?”

Nhóc C nói: “Đồ ngu, đó là Bắc Minh thần công!”

Nhóc D hét lớn: “Thần công làm gì có sức công phá lớn như vậy, đó là võ công tà ác, là hóa công đại pháp!”

Nhóc E bừng tỉnh đại ngộ: “A! Cây cột là Đinh Xuân Thu! Mọi người mau chạy đi! Không được ôm cột nữa!”

Nam sinh đắc thắng kia bị dọa mặt trắng bệt, bàn tay vốn dĩ đang nắm chặt cột inox buông ra như bị điện giật, chạy về phía Thiệu Tương Vũ, miệng còn la lên: “Hương Dụ đại hiệp! Mau cứu tiểu sinh với!”

Lời thoại trong phim truyền hình bị đứa trẻ nhại lại bằng giọng sữa tức cười khiến cả nhóm giáo viên ôm bụng cười liên tục.

Thiệu Tương Vũ mỉm cười nhưng không hề có ý định cứu cậu ta, hắn đứng dựa cửa, miệng nói: “Biến ngay! Đây là địa bàn của bổn đại hiệp!”

Thằng nhóc kia làm như không nghe thấy, vẫn cứ cố gắng chen qua đứng bên cạnh Thiệu Tương Vũ.

Bạn nhỏ đứng bên phải Thiệu Tương Vũ bị nam sinh cao to béo tốt kia đẩy ra ngoài, mất hết chỗ vịn.

Cậu ta vốn không nổi trội lắm, chẳng ai quan tâm cậu đứng đâu, càng không ai để ý vị trí cậu đứng có an toàn không, hiện giờ đoàn tàu chỉ cần lắc một chút thì bất cứ lúc nào cậu ta cũng có thể bị ngã ngay.

Tất nhiên Thiệu Tương Vũ cũng không để ý, mãi đến khi xe lửa rẽ hướng hắn mới đột nhiên phát hiện tay áo của mình bị ai đó nắm.

Thiệu Tương Vũ nhìn qua mới biết hóa ra là cậu học sinh mới chuyển trường đứng mất thăng bằng nên nắm lấy cánh tay hắn, cũng không nắm chặt lắm, chỉ là dè dặt níu tay áo hắn để giữ thăng bằng mà thôi.

Thiệu Tương Vũ cũng không để ý, hắn giả vờ như không phát hiện ra, để mặc cho đối phương khẽ khàng bám vào người mình. Sau đó, hắn quay đầu qua cười nói với nam sinh lúc nãy.

Khúc nhạc đệm này đương nhiên cũng không bị người khác phát hiện ra. Chẳng bao lâu sau các bạn nhỏ đã khởi xướng lên trò chơi khác thú vị hơn.

Chỉ riêng Thiệu Tương Vũ là khác, mỗi lần đoàn tàu lung lay hắn đều cảm thấy tay áo bị giật nhẹ.

Lúc đến nơi, cậu bạn kia buông tay áo hắn ra, Thiệu Tương Vũ bất giác cảm thấy trong lòng mất mát khó hiểu.

Hệ thống báo trạm hướng dẫn mọi người xuống xe bằng cửa bên phải. Thiệu Tương Vũ liếc nhìn cậu bạn kia, đối phương hoàn toàn mù phương hướng cắm đầu xông qua bên trái.

Thiệu Tương Vũ cũng không suy xét gì hết, nắm lấy bàn tay cậu theo bản năng rồi kéo cậu nhóc vốn đã phóng được một bước về phía hắn, thấp giọng nói: “Bên này mới đúng.”

Cậu nhóc nhìn về hướng ngược lại, vẻ mặt vừa ngơ ngác vừa nghi ngờ kiểu như: Không phải chúng ta lên xe bằng cửa bên kia sao…

Đoàn tàu dừng lại cắt đứt mạch kí ức của Thiệu Tương Vũ, đã tới trạm đường M lúc nào không hay.

Hắn xuống tàu đi ra khỏi trạm xe điện ngầm, ánh nắng chín giờ xuyên qua giữa những plaza xa hoa, khu vực trung tâm nhất của thành phố được bao phủ bởi hào quang rực rỡ được chiết xạ ra từ những bức tường kính trong suốt.

Dòng người vội vã qua lại ngược xuôi, Thiệu Tương Vũ vốn chất chứa nhiều phiền não lo âu lúc lên tàu điện ngầm, lúc này đây, hắn lại cảm thấy cõi lòng thư thái như gió thổi qua, hiếm khi không còn e sợ phong ba cuộc sống.

Người trẻ tuổi trên tàu địa ngầm là cậu ta sao?

One thought on “Thú Một Sừng (Chương 3)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s