Thú Một Sừng (Chương 4)


024119902556

Chương 4: Hư vinh

Đi theo bảng chỉ dẫn của trạm tàu điện, Thiệu Tương Vũ dễ dàng tìm được ngân hàng.

Lúc quy hoạch, kiến trúc sư thường sắp xếp những kiến trúc cùng chức năng vào một khu. Ví dụ như ở những khu phố phồn hoa thì kế bên ngân hàng này chắc chắn có ngân hàng khác, cả một dãy nào là Hoa Kỳ, Thụy Sĩ, Hối Phong,…

Ngân hàng quốc tế trên đất Trung Quốc kiến trúc đều mang chủ nghĩa quan liêu. Cửa chính cực kỳ khí thế, sàn nhà ốp đá cẩm thạch một màu, cột lớn chống giữa sảnh chính nguy nga…

Mà để cảm nhận rõ nhất được sự phân biệt giai cấp trong kiến trúc ở đây phải nói đến sự chênh lệch nhiệt độ bên trong và bên ngoài ngân hàng.

Thiệu Tương Vũ chỉnh lại cổ áo, chợt nghĩ về người trẻ tuổi ban nãy gặp trên tàu điện ngầm, hắn lắc đầu tự giễu.

Dân cư ở thành phố S rất đông, người mù phương hướng cũng rất nhiều, trong mười người có ít nhất một người không phân biệt được trái phải. Thế giới này rộng lớn như thế, cậu học sinh chuyển trường năm nào cũng không thể cứ sống mãi ở cái thành phố phù phiếm hư ảo này được, càng không thể khéo tới mức mình vừa về nước ngày đầu tiên đã gặp được cậu ta.

Thế là chẳng bao lâu sau hắn đã phủ định phỏng đoán không căn cứ của mình.

Bởi vì tới sớm nên không đến một tiếng sau, Thiệu Tương Vũ đã làm xong thủ tục chuyển khoản ngoại hối cũng như các thủ tục liên quan.

Hắn đổi ít tiền mặt, hiện giờ hắn có tiền tiết kiệm và công việc ổn định, lại lãnh thêm một khoản lớn tiền lương dự chi trong thẻ tín dụng quốc nội.

Buổi trưa, Thiệu Tương Vũ tùy ý ghé vào một nhà hàng Tây.

Không gian nhà hàng thiết kế ấm cúng. Cho dù bên ngoài mặt trời lên cao chói lọi thì trong nhà hàng lại thắp nến mờ ảo, cả không gian âm u.

Trong nhà hàng đa phần là người nước ngoài, đa số là những cặp đôi. Ngay cả phục vụ cũng nói tiếng Anh rất lưu loát, điều này khiến Thiệu Tương Vũ cứ ngỡ mình vẫn còn đang ở nước ngoài.

Hắn ngồi trên chiếc ghế cao sát cửa sổ, gọi một ly cocktail bạc hà.

Bây giờ trời vẫn chưa tối, hắn cũng chẳng cần diễn vai cậu ấm thất tình ra ngoài tìm người đẹp, còn bày đặt uống cocktail, thật vớ vẩn.

Thiệu Tương Vũ thở dài, hắn biết rõ tại sao mình lại vô thức hành động như vậy.

Mười tám tuổi sau khi tốt nghiệp trung học hắn đi Mỹ du học ở một trường danh tiếng. Để theo đuổi sự tao nhã và lễ tiết của tầng lớp xã hội cao hơn, hắn và bạn học thường xuyên đi đến những nơi mang tính xã giao. Những người ở đó không phải là cực kỳ giàu có thì cũng là thiên kim thái tử.

Những hư vinh của tuổi trẻ che mờ đôi mắt hắn, có một khoảng thời gian Thiệu Tương Vũ chìm đắm trong cuộc sống xa hoa đồi trụy đó. Mặc những bộ quần áo đắt đỏ, gọi những loại rượi mạnh như Brandi hay Vodka, chỉ cần vừa dựa vào người phụ nữ là biết cô ta dùng nước hoa hiệu gì và lịch thiệp khen ngợi: “Nước hoa XX thật quyến rũ, tôi có thể mời cô một ly Belles không?”

Những vinh quang hư ảo đem tới cho con người ta những hào quang nhơ nhuốc và ảo tưởng hạnh phúc. Thiệu Tương Vũ trước kia từng nghĩ rằng thành công chính là cả đời này được sống như vậy.

Nếu bạn từng dành hai ba năm nào đó trong cuộc đời ép buộc mình phải dần dần tập thói quen thể hiện ra cái gọi là “cao quý” và “địa vị”, thì sống như Thiệu Tương Vũ chỉ là ‘thuận theo tự nhiên’ mà thôi.

Cho đến lúc bước vào xã hội, trải qua công việc, biết được núi cao còn có núi cao hơn, Thiệu Tương Vũ mới hoảng hốt nhận ra, mình đã từng thiển cận thế nào, hắn đã hiểu sai trầm trọng về hai chữ thành công.

Mà giờ đây, khi hắn đang ở quê hương nơi mình trưởng thành, trưa nắng chang chang lại ngồi trong nhà hàng phong cách nước ngoài uống cocktail, vụ này lại là sao?

Thiệu Tương Vũ vô tình kết luận cho hành vi của mình: làm màu hết thuốc chữa.

Thật ra, người Trung Quốc ai cũng ham hư vinh, hoặc nhiều hoặc ít, nhưng ai cũng từng thể hiện lòng tự trọng quá mức để thu hút sự chú ý của người khác.

Có lẽ bởi vì thói hư vinh nên mỗi lần Thiệu Tương Vũ nhớ tới những bạn học thời tiểu học, thì những cái như Hạ Đồng, Trương Dược Xuyên, Triệu Húc Phong đều hiện lên đầu tiên. Đó là lớp phó văn nghệ, lớp trưởng và tên hoạt bát bị gọi là “Kim Luân Pháp Vương” trên tàu điện ngầm.

Lúc này đây, Thiệu Tương Vũ bất giác nhớ lại cậu học sinh chuyển trường nho nhỏ kia.

Tại sao không nhớ ra cậu ta? Dường như không phải vì cảm giác tồn tại của cậu ta thấp, mà là bởi vì cậu ta chưa từng thể hiện bản thân ở nơi công cộng.

Cậu bé gầy ít nói đó không cao lắm, tóc mái che khuất gương mặt vốn chỉ nhỏ bằng bàn tay, thậm chí Thiệu Tương Vũ cũng chẳng nhớ nổi dáng vẻ của cậu ta.

Năm đó nam sinh hớt đầu đinh là mốt, cho nên bảy tám mươi phần trăm học sinh nam trong trường đều hớt đầu đinh như nhau.

Phần còn lại dĩ nhiên là mái năm năm, hoặc những kiểu đầu không có gì đặc biệt, có thể cho qua.

Lớp tiểu học xếp chỗ ngồi theo mã số học sinh(1), học sinh chuyển trường được thế vào số thứ tự của một học sinh lưu ban, thế là cậu được xếp ngồi phía bên trái Thiệu Tương Vũ, cách một lối đi. Cậu mặc một bộ đồng phục không vừa người, áo sơ mi và áo khoác đều bị rộng, ống quần còn xăn lên mấy lai, nhưng vẫn tương đối sạch sẽ.

Quần áo rộng không hề khiến cậu trông cao to hơn, ngược lại càng khiến cậu ta trông nhỏ yếu đi, chân tay thì gầy như que tăm, cảm giác gió thổi cũng có thể ngã.

Cậu thích giờ khoa học nhất, đến tiết khoa học thì tinh thần luôn phấn chấn ngồi thẳng lưng, nhưng tới giờ văn thì luôn gục đầu xuống, gà gật ngủ. Giờ anh văn cậu ta rất hay lo ra, việc thường làm nhất là xé một tờ giấy nhỏ, kiên nhẫn xé nó thành bột, đắp thành một ụ bột nhỏ.

Có một lần cô giáo anh văn mặc váy ngắn, lúc đi ngang qua bên cạnh cậu, làn váy hất nhẹ khiến bột giấy bay lên, một trận tuyết nhỏ rơi xuống bàn học cậu ta, hai tay cậu ta thì hoảng hốt ôm bàn, sợ bột giấy bay mất…

Hồi tưởng một lát, Thiệu Tương Vũ kinh ngạc phát hiện ra, trừ diện mạo và tên của đối phương, thì những chi tiết nhỏ về cậu ta tưởng như mơ hồ lại rõ ràng sinh động đến thế.

Không chỉ như vậy, thậm chí hắn cảm thấy tâm tình của hắn lúc này đây tựa như bản ghita thời còn trẻ, trong veo mà ấm áp. Giống như lúc nhớ về cuộc du thu thời thơ ấu, ngay cả linh hồn cũng muốn thoát khỏi xác, trôi đến nơi xa xôi để được chiêm ngưỡng.

Nhấp một ngụm rượu, Thiệu Tương Vũ lấy điện thoại ra.

Trường tiểu học của họ là trường tốt nhất trong quận, đến cả trường cấp hai cấp ba cũng đều trực thuộc đại học F. Tiểu học chuyển lên cấp hai, đa số bạn học vẫn tiếp tục học cùng hắn, bao gồm cả cậu học sinh chuyển trường kia.

Lúc thi lên trung học, Thiệu Tương Vũ nằm trong danh sách được tuyển thẳng ở trường đó. Lúc những học sinh khác ôn thi gian khổ, hắn đã đi trao đổi hữu nghị với trường trung học ở Mỹ. Ba tháng sau quay về, mọi người đều đã chia nhóm, hội đồng môn cũng đã làm xong xuôi.

Trong lòng có hơi tiếc núi, cảm giác lúc đó không biết nói sao, chỉ nhớ mang máng là rất sốt ruột. Cho đến lúc hắn gặp lại người đó trong sân trường trung học trực thuộc đại học F, cảm xúc mới bình tĩnh lại được.

Thiệu Tương Vũ tin chắc cậu thi vào trường này, nhưng bởi vì học lớp khác nhau nên hắn chỉ gặp được cậu một vài lần.

Tay lướt đến tên Trương Dược Xuyên, lớp trưởng thời tiểu học này sau khi thi đại học xong đã lên thủ đô, vào trung tâm giáo dục cao cấp của Trung Quốc.

Tốt nghiệp đã mười năm, đây là lần đầu tiên Thiệu Tương Vũ gọi điện cho hắn, chỉ là không biết tên đó đã đổi số điện thoại chưa…

“A lô, xin chào, cho hỏi ai ở đầu dây?”

“Xin hỏi có phải Trương Dược Xuyên không?” Lúc chưa biết đối phương có phải chính chủ hay không, Thiệu Tương Vũ luôn luôn rất lịch sự.

“Là tôi, anh là…?”

Thiệu Tương Vũ giãn đôi mày nhăn chặt, nói: “Trương Dược Xuyên, tớ là Thiệu Tương Vũ đây.”

(1)Học hiệu: Ở Trung Quốc, để tiện quản lý, mỗi học sinh đều có một số thứ tự (giống như mã số sinh viên ở Việt Nam). Thường thì số thứ tự này không bị trùng lặp.

One thought on “Thú Một Sừng (Chương 4)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s