Thú Một Sừng (Chương 5)


200364832-001

Chương 5: Gồng tay

“Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa-!” Trương Dược Xuyên la thất thanh ở đầu dây bên kia, “Thiệu Tương Vũ!”

Thiệu Tương Vũ mỉm cười kéo điện thoại ra xa một chút: “Ừ.”

Năm đó từ lúc học ở trường tiểu học đến trung học trực thuộc đại học F, Thiệu Tương Vũ luôn là nhân vật tiêu điểm trong đám học sinh. Cấp hai đến Mỹ trao đổi, cấp ba thì trở thành học sinh đầu tiên từ lúc thành lập trường được đại học H ở Mỹ nhận vào học.

Đã vậy diện mạo người này còn bảnh bao số một, tính khí có thể nói là hoàn mỹ. Hắn gần như là bạch mã hoàng tử trong mắt con gái, nam sinh nào khôn khéo một chút cũng biết hắn là đối tượng mình cần phải giữ liên lạc. Chẳng phải có câu vật họp theo loài sao, có thể xưng huynh gọi đệ với hắn cũng là một loại vinh quang.

Biết bao nhiêu người quan tâm đến cuộc đời xán lạn của ‘thiên chi kiêu tử’ Thiệu Tương Vũ, hướng phát triển của hắn, hắn có thành công hay không vân vân. Đương nhiên Trương Dược Xuyên cũng nằm trong số người nhiều chuyện đó.

“Bây giờ cậu ở đâu? Bao giờ thì quay về! Nếu rảnh thì đi ăn cơm với tớ?” Trương Dược Xuyên hỏi tới tấp.

“Ở thành phố S, hôm qua mới về tới, còn cậu thì sao? Mấy năm nay sống thế nào?” Ngón tay Thiệu Tương Vũ nghịch cây khuấy rượu bằng bạc.

“Tớ à, tốt nghiệp xong thì lăn lộn ở thủ đô mấy năm, hai năm trước mới về thành phố S mở công ty tư vấn pháp luật dân sự, cuộc sống mới khá khẩm tí, công ty cũng không phải lớn lắm, bây giờ kiếm được ít tiền vừa đủ để nuôi gia đình, không dám so với Tương đại hiệp cậu! Thế nào, bây giờ huynh đệ muốn về nước làm giàu rồi sao?” Giọng Trương Dược Xuyên rất hăng hái.

“Ha” Thiệu Tương Vũ cười nói: “Đừng có nghĩ tớ là thần chứ, tớ chẳng qua cũng chỉ là làm công thôi, hiện giờ còn chưa có nơi ở cố định.” Hắn gọi quá gấp gáp, hắn nghĩ hiện giờ chưa cần phải nhắc đến chuyện của Hoắc Xuân Sơn.

Nhớ đến người cần phải hỏi, Thiệu Tương Vũ tiếp tục nói: “Hỏi cậu một việc.”

“Có gì thì cậu cứ nói đi, đừng có ấp a ấp úng nữa!” Trương Dược Xuyên bụng dạ ngay thẳng, hắn biết bạn học cũ không thể nào vô duyên vô cớ gọi điện thoại đến hỏi thăm sức khỏe.

“Lúc chúng ta học tiểu học có một học sinh chuyển trường, năm lớp ba chuyển tới, tên cậu ta là,” Thiệu Tương Vũ ngừng một chút, “Bây giờ cậu ta ở đâu cậu biết không?”

Trương Dược Xuyên sửng sốt một chút, không ngờ Thiệu Tương Vũ sẽ hỏi vấn đề này, hắn nhất thời không phản ứng kịp: “Học sinh chuyển trường? Tên gì cơ? Nam hay nữ?”

“… Nam.” Viên đá cuối cùng tan chảy trong chất lỏng màu xanh trong chiếc ly đế cao: “Tên gì tớ quên rồi.”

“Ơ, đột nhiên cậu hỏi tớ, thật sự tớ nhớ không ra, cậu gợi ý thêm chút đi…”

Thiệu Tương Vũ hơi thất vọng, nghe câu trả lời của Trương Dược Xuyên, hẳn là không hỏi ra tung tích của người kia rồi. Nhưng hắn vẫn nói tiếp: “Vóc dáng nhỏ gầy, tóm lại là, người đó lên cấp hai vẫn học cùng lớp với chúng ta, lên cấp ba thì học cùng trường.”

Trương Dược Xuyên suy nghĩ một chút, hắn không hiểu ý của Thiệu Tương Vũ cho lắm, nhưng mà nghe giọng điệu Thiệu Tương Vũ, việc này có vẻ không gấp, bèn nói: “Tớ chẳng có ấn tượng nào về cậu ta hết, hay vầy đi, tớ sẽ xem lại ảnh tốt nghiệp rồi điều tra giúp cậu. À còn vụ ảnh, cậu chưa đổi địa chỉ email đúng không? Tớ sẽ gửi ảnh cũ thời học sinh cho cậu. Nếu tớ có tin tức của cậu ta tớ sẽ báo cậu ngay… Nhưng mà cậu tìm cậu ta chi vậy?”

Trương Dược Xuyên hỏi như vậy, Thiệu Tương Vũ liền ngẩn người, mãi một lúc sau mới hồi thần lại, trong cái khó ló cái khôn, hắn viện cớ: “Thời còn đi học… tớ thiếu cậu ấy mười đồng…”

Thiệu Tương Vũ không ngờ cái cớ tào lao như vậy cũng lừa được Trương Dược Xuyên.

Trương Dược Xuyên ở đầu dây bên kia bắt đầu lải nhải khen Thiệu Tương Vũ là người tốt, khen tới khen lui ra vẻ sùng bái lắm, sau đó còn nghĩ ra chuyện tổ chức họp lớp…

Cúp máy, Trương Dược Xuyên vẫn chìm đắm trong cảm xúc lúc nãy, hắn không ngờ Thiệu Tương Vũ cũng mượn tiền của người khác. Năm đó mười đồng không phải là số tiền nhỏ, nợ một mạch mười năm, Thiệu Tương Vũ lại vẫn nhớ rõ phải trả, tính theo thời giá thì bây giờ số tiền phải trả đâu chỉ là mười đồng ít ỏi nữa.

Sau khi tính tiền rượu, Thiệu Tương Vũ đi đến mấy cửa hàng đồ hiệu gần đó mua quần áo, hắn về nước gấp gáp, quần áo đều để ở Mỹ không mang về. Hắn không định ở Trung Quốc lâu, đợi giải quyết êm xuôi chuyện của Xuân Sơn xong có thể hắn sẽ về Mỹ ngay. Chung cư bên kia đã trả tiền thuê một năm, giờ vẫn chưa trả nhà lại.

Đến tối hắn bắt taxi về nhà, tắm rửa xong nằm trên giường, Thiệu Tương Vũ bất giác nhớ lại những chuyện đã qua năm xưa.

Lần này nhớ lại thời lớp năm, trong lớp đang nổi một hoạt động “thi đấu thể thao” – chơi gồng tay.

Thật ra đó chỉ là trò chơi so xem sức ai mạnh hơn mà thôi. Nói mới nhớ, người đầu têu cho trò chơi này lại là một bạn gái.

Lúc học lớp năm, đa phần con gái đều chưa biết ngượng, càng không hở một tí là giả vờ nhu mì. Bọn họ cũng háo thắng như con trai, lấy việc chiến thắng con trai làm vinh quang, bất kể là trên phương diện học tập hay là thể lực.

Lớp phó thể thao Phùng Chỉ Vân là nữ sinh dũng mãnh nhất trong lớp, không như cái tên văn nhã thanh tú của mình, cô bạn rất to con, người đầy cơ bắp, bị mọi người gọi là nam sinh trong đám nữ sinh, người sắt trong đám nam sinh.

Ban đầu, cô bạn vừa đùa vừa lật ngã hết tay của những nữ sinh xung quanh, tới lúc thách đấu với tất cả nữ sinh xong, cô bạn bắt đầu dời mục tiêu lên đám nam sinh. Hiển nhiên, cô bạn vẫn bách chiến bách thắng, vượt hết chông gai đạp đổ hết mọi kẻ địch. Mãi đến lúc gặp những người như Thiệu Tương Vũ, Triệu Húc Phong, mới hơi hơi khó khăn.

Sau việc này, trò gồng tay nổi hẳn lên trong lớp, đến cả giáo viên chủ nhiệm còn dặn mọi người giờ nghỉ chơi một lát, có lợi cho việc bồi đắp tình cảm bạn bè và rèn luyện sức khỏe. Thật vậy, bất kể nam sinh hay nữ sinh, hai người nắm tay, sau tiếng bắt đầu, hai bên cắn răng cố sức gồng, không ai xấu hổ vì sự cận kề này.

Sau đó, sau tiết toán tớ với cậu gồng một ván, trước tiết ngữ văn gồng ván nữa. Nếu gặp những cặp đấu bất phân thắng bại, mọi người sẽ vây quanh chỗ đó đập bàn cổ vũ, đồng thời cá cược sôi nổi.

Lên lớp sáu, nữ sinh cao tăng nhanh như thổi, kèm theo đó là những rung động của tuổi dậy thì.

Thiệu Tương Vũ dần dần phát hiện, lúc những nữ sinh gồng tay với nam sinh trong lớp, đặc biệt là với hắn đã không còn nghiêm túc như trước nữa. Bọn họ thường cố ý thua, sau đó cười duyên bỏ đi, ngay cả Phùng Chỉ Vân cũng uyển chuyển che giấu thực lực.

Nam sinh ý thức được sự thay đổi của nữ sinh, nam sinh cho rằng chỉ chiến thắng giống đực mới có thể thể hiện được tôn nghiêm ‘đàn ông’ của mình. Thiệu Tương Vũ thích đối thủ nghiêm túc, cho nên nam sinh mới là đối thủ của hắn, bởi vì họ sẽ dốc hết toàn lực, mà thua cũng là một việc rất mất mặt.

Hắn thích cảm giác đối thủ giãy dụa dưới tay mình, hắn sẽ vui không thể tả.

Thật ra nhớ lại chuyện gồng tay, là bởi vì… Có một lần đám nam sinh trong lớp chơi ác, đẩy học sinh chuyển trường tới trước mặt Thiệu Tương Vũ, bắt họ phải thi đấu với nhau. Không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn là đám rảnh rỗi không có gì làm bày trò nghịch rồi.

Cậu học sinh chuyển trường hơi căng thẳng, chớp chớp mắt, cậu không dám nhìn thẳng vào Thiệu Tương Vũ, nhưng hiếm khi bị nhiều bạn học vây quanh như vậy, cậu cảm thấy rất vui, hai má hồng hồng.

Thiệu Tương Vũ đẩy sách trên bàn qua một bên, nói: “Lại đây, ngồi xuống đi.”

6 thoughts on “Thú Một Sừng (Chương 5)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s