Thú một sừng (Chương 6)


Chương 6

Tiệc tẩy trần

Nam sinh bàn trên chủ động nhường chỗ cho cậu học sinh chuyển trường ngồi.

Cậu nghiêm túc xắn tay áo lên, lộ ra cánh tay nhỏ gầy trắng trẻo.

Hai người chuẩn bị tư thế xong, trọng tài hô chuẩn bị, bàn tay cậu ta lập tức gồng căng cứng.

Thiệu Tương Vũ cực kỳ thích ánh mắt hiếu chiến của cậu ta, hệt như một chú cọp con.

“Bắt đầu!”

Hiệu lệnh vừa vang lên, những học sinh vây xem phát hiện tình hình hoàn toàn không như dự đoán của chúng. Chúng nghĩ rằng Thiệu Tương Vũ sẽ hạ gục đối phương ngay lập tức, nhưng thực tế hai người họ lại giữ tay ở thế cân bằng trên bàn, không xê dịch một tấc nào cả.

Trong phút chốc cả đám chẳng đứa nào tin và mắt mình, kinh ngạc hô: “Ồ ~”

Thật ra Thiệu Tương Vũ vừa nắm lấy bàn tay nhỏ hơn mình rất nhiều kia đã biết rõ sức lực hai người chênh nhau nhiều thế nào. Chỉ cần hắn muốn, trong một giây có thể lập tức hạ gục đối phương. Nhưng, hắn không làm vậy.

Hắn chỉ dùng nửa sức mình, nhưng lại giả vờ như đã dùng hết sức lực.

Người trước mặt tràn trề sức sống, rất dễ thương, giờ phút này cậu ta cứ như ngôi sao nhỏ lấp lánh vậy… Cậu ta mọi khi rất ủ rũ, hóa ra lúc nghiêm túc lại có biểu cảm sinh động như vậy.

Thiệu Tương Vũ hơi ngạc nhiên. Hắn nhìn chòng chọc vài con ngươi của đối phương, từ từ siết chặt lấy bàn tay đó.

Thế cân bằng dần dần bị phá vỡ. Thiệu Tương Vũ có nhường cậu thế nào đi nữa thì cũng không thể khiến tay phải của mình quay thuận theo chiều kim đồng hồ được. Đối phương rất cố gắng muốn thắng mình, tới nỗi hắn cảm thấy rõ ràng bàn tay có đối phương run lên vì dùng sức quá nhiều, chỉ là bàn tay của Thiệu Tương Vũ vẫn vững như bàn thạch.

Hắn dùng tốc độ chậm nhất để đè tay cậu xuống, hắn thưởng thức đôi tai dần dần đỏ bừng, dáng vẻ cắn môi dưới và đôi vai căng thẳng như mèo con của cậu trong cả quá trình đó.

Không phải Thiệu Tương Vũ xem thường cậu, hắn chỉ là không thích vồ một hơi ăn tươi nuốt sống, hắn muốn tận hưởng quá trình săn bắt.

Hắn nhớ rất rõ sự sung sướng cuộn trào và những rung động khiến tim đập gia tốc năm đó.

“Tôi thắng rồi.” Hắn thả tay cậu ra.

Cậu học sinh chuyển trường hơi ủ rũ, cậu lắc lắc tay, nhỏ giọng nói: “Tay bị cậu bóp tê rần rồi.”

Thiệu Tương Vũ bật cười: “Có muốn thử lại lần nữa không? Tôi nhường cậu.”

Những cô cậu vây quanh đập bàn hò hét, cảm thấy thú vị lắm.

Người đó hất nhẹ cằm, hơi nghi ngờ, nhường là nhường thế nào? Có ý gì chứ?

Thiệu Tương Vũ ra lệnh: “Đặt tay lên trên”

Cậu hơi không cam tâm, không muốn Thiệu Tương Vũ nhường mình, nhưng mọi người đang nhìn, cậu cũng không thể trốn, thế là đành phải ngoan ngoãn nghe theo.

Thiệu Tương Vũ nắm lấy cổ tay cậu, vừa gọn một vòng.

Cổ tay nho nhỏ trong bàn tay Thiệu Tương Vũ bất an xoay xoay.

Theo nguyên lý đòn bẩy, trong tư thế này Thiệu Tương Vũ muốn thắng cậu thì phải dùng nhiều sức lực hơn.

“Chuẩn bị!” Trọng tài hô lần nữa. Cơ thể và cánh tay cậu lại căng cứng lên.

Lần trước Thiệu Tương Vũ dùng năm mươi phần trăm sức lực, lần này dùng bảy mươi là đủ rồi. Hắn vẫn nhẹ nhàng thắng cậu, lại vẫn như thong thả thi đấu bằng tốc độ chậm nhất, nhìn cậu, rồi lại từ tốn đẩy ngã tay cậu.

Không chỉ ở việc so sức lực, mà còn cả về tinh thần, hắn muốn dùng ánh mắt khiến đối phương thần phục mình.

Lần so tài thứ hai vừa chấm dứt thì chuông vào lớp cũng reo vang. Cậu học sinh chuyển trường chẳng nói lời nào cả, gương mặt hơi ngượng ngập, đã không còn hào hứng như ban đầu.

Cậu xoa xoa bàn tay quay về chỗ ngồi, Thiệu Tương Vũ dám cá trên tay cậu vẫn còn hằn dấu ngón tay của mình.

… Hồi tưởng kết thúc

Thiệu Tương Vũ nằm trên giường, đột nhiên cảm thấy bụng dưới hơi nóng lên…

Hắn dời tay xuống sờ, giật mình phát hiện ra mình có phản ứng sinh lý!

Xxx

Ngày hôm sau Thiệu Tương Vũ có hẹn đi dự tiệc tẩy trần. Chạng vạng tối nghe điện thoại, đầu dây bên kia chính là giọng nói ồn ào khoa trương đặc trưng của Hoắc Xuân Sơn: “Trung tâm giải trí Nhã Nguyệt Thành Khu L! Cho cậu một phút, tới ngay nghe chưa!”

Thiệu Tương Vũ cười mắng hai câu, cũng không giận thật, hắn thay đồ xong liền ra ngoài.

Hắn cũng rất nhớ mấy tên đồng đảng nhiều năm không gặp kia.

Hắn đẩy cửa vào căn phòng riêng đã được đặt trước, bên trong tổng cộng có bốn người. Thiệu Tương Vũ nhận ra Tống Vân Viễn đầu tiên, người đó đeo cặp kính viền bạc, trông cực kỳ tri thức. Lúc anh ta nhìn thấy hắn thì đột nhiên đứng dậy.

Thiệu Tương Vũ biết đã tới giờ so tài rồi. Quả nhiên bị đối phương ôm cứng, hắn lập tức vận sức muốn quật ngã đối phương.

Đừng coi thường dáng vẻ thư sinh của Tống Vân Viễn, cơ bụng ẩn hiện và cánh tay rắn chắc đó đều rất cường tráng. Thiệu Tương Vũ dốc sức rất lớn mới quật ngã được anh, sau đó là cười ha ha kéo anh dậy.

Đám Hoắc Xuân Sơn, Tần Hải ở bên cạnh liên tục cổ vũ: “Tương đại hiệp bế quan ở nước ngoài về quả nhiên lợi hại!”

Tống Vân Viễn được đỡ dậy, vỗ mạnh mấy cái lên vai Thiệu Tương Vũ.

Anh nhếch khóe miệng, trông như đang cười châm biếm. Nhưng Thiệu Tương Vũ biết tên này luôn cũng cười kiểu xem thường người khác như thế.

Tống Vân Viễn nói: “Khoai lang chết tiệt! Cậu còn dám quay về?”

“Tại sao không dám? Tớ đi đâu cũng xử được cậu!” Hắn đẩy Tống Vân Viễn một phát ngã xuống ghế sô pha, rồi cũng ngồi xuống bên cạnh.

Hoắc Xuân Sơn rót một ly champagne, nịnh nọt bưng qua: “Đại hiệp, rượu của cậu này.”

Thiệu Tương Vũ cầm ly rượu gõ gõ xuống bàn: “Nào, tớ cạn trước một ly!”

Mọi người cũng nhao nhao uống cạn ly của mình.

Uống xong một ly rượu, Thiệu Tương Vũ liền tìm lại được cảm giác ở những nơi trác táng tại Trung Quốc, hắn nới lỏng cổ áo sơ mi màu trà và chiếc cà vạt đỏ đô, lộ ra làn da bánh mật và xương đòn gợi cảm, lập tức biến thành hình tượng đàn ông phong lưu bạc bẽo.

Những người xung quanh liên tục chậc lưỡi, hỏi tình sử trước đây của hắn, tiếng cười dâm ô trêu chọc xen lẫn tiếng nói, tiếng ngon ngọt vang lên không ngừng. Đàn ông ở những nơi như thế này luôn luôn trắng trợn như thế.

Thiệu Tương Vũ chỉ cười không nói, hắn híp mắt nhìn mọi người huyên náo, trông vừa lười biếng vừa nguy hiểm.

Tối hôm qua chỉ dựa vào kí ức về một bạn học thời tiểu học còn không nhớ nổi tên để giải quyết vấn đề sinh lý đàn ông, nói ra thể nào cũng bị đám bạn xấu này cười rụng răng.

Cả đám vừa uống rượu vừa ôn chuyện được vài tiếng đồng hồ, thì một người đàn ông mặc đồ Tây ấn chuông bước vào, Hoắc Xuân Sơn gọi: “Ồ, quản lý Hách!”

Người đó cười rất tươi, nhưng lại giả vờ giận nói: “Hoắc thiếu gia ở đây cũng không báo cho tôi một tiếng, có còn xem tôi là bạn nữa không đấy!”

Hoắc Xuân Sơn vỗ đùi: “Tôi tự phạt rượu, tôi tự phạt rượu nhé!”

Quản lý Hách giành chai rượu lại: “Đâu dám, tôi kính rượu cậu còn không kịp nữa là!”

Thật ra khu giải trí này có Hoắc gia chống lưng phía sau, thái tử gia tới, vị quản lý Hách đó đương nhiên không dám sơ xuất, y liên tục cam đoan sẽ gánh hết những tiết mục giải trí phía sau, đảm bảo khiến mọi người thỏa mãn.

Hoắc Xuân Sơn cũng không khách sáo, ngoắc tay bảo y đi làm.

Hoắc Xuân Sơn cười gian: “Mấy cậu có biết tên quản lý Hách đó giỏi làm chuyện gì nhất không?”

“Chà! Chẳng lẽ là chuyện liên quan tới phía dưới sao?” Tần Hải hỏi.

Hoắc Xuân Sơn thần bí gật đầu: “Nghe nói tên đó nhìn người cực chuẩn ở mặt này! Người được chọn chắc chắn làm hài lòng các cậu.”

Tần Hải cười, lười biếng dựa vào sô pha: “Đúng là phải tìm người giải quyết rồi, đi theo cậu mấy năm chẳng được ăn mặn rồi!” Tên nào đó một câu hai ý, lại quay đầu kể khổ với Thiệu Tương Vũ: “Công ty bọn này là một cái rổ rách, năm đó còn thề thốt với bọn tôi đi theo cậu ta đảm bảo có thịt ăn, tôi liền đi theo cậu ta, bây giờ thì sao, đã sắp trở thành hòa thượng tới nơi rồi! Tôi thấy sau này cậu sẽ như vậy thôi, nghe lời anh, mau trở về Mỹ đi, đừng có nhảy xuống ao nước bẩn này!”

Hoắc Xuân Sơn nhào qua đá y, la lớn: “Còn biết mách lẻo! Tôi mới mời được Bồ Tát sống về giải hạn, cậu đừng có mà miệng quạ đen!”

Thiệu Tương Vũ và Hoắc Xuân Sơn đều cười haha, trước đây Tần Hải cũng như vậy, thích nhất là chọc cho Hoắc Xuân Sơn nổi giận, vậy mà họ lại có thể cùng nhau làm việc ba năm trong một công ty, Thiệu Tương Vũ không tưởng tượng nổi công ty bị hai người họ quậy thành cái gì.

Đang đùa giỡn thì chuông trong phòng lại reo, Hoắc Xuân Sơn đạp thêm một cái lên người Tần Hả rồi mới đi mở cửa. Cả đám vốn nghĩ rằng thể nào cũng là những thiếu nữ xinh đẹp lộng lẫy, nào ngờ lại là một đám thiếu niên thanh tú, mắt to răng trắng, da dẻ non nớt búng ra sữa đứng trước cửa.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s