Giới thiệu nhạc


Cố Hương – Winky Thi

Xin mạn phép dẫn link Youtube và cảm ơn các bạn đã sub bài này.

Chắc nhiều người đã biết về Tiểu Thi rồi nên mình cũng không nói nhiều nữa, với mình mà nói, Tiểu Thi không phải là người mình thích nhất trong giới cổ phong, nhưng lại là người tài nhất.

Mục đích share bài này là vì mình muốn dịch lại phần cảm hứng của Tiểu Thi khi thu bài này. Nhiều tên riêng phải để phiên âm vì dịch ra thấy không hay hoặc là lười đi tra Hán Việt :v

Ba từ “Mẫu Đơn Giang” trong tiềm thức của nhiều người chỉ là bài hát nổi tiếng được phát khắp mọi nẻo đường của nhóm Nan Quan Mama . Rất ít người biết nó là tên một thành phố, thậm chí đa phần trong số những người biết nó là một thành phố là bởi vì, tôi.

Bởi vì tôi từng học đại học ở thành phố đó.

Thành phố Mẫu Đơn Giang đó không hề có hoa Mẫu Đơn. Nó được đặt tên theo một dòng sông, Mẫu Đơn Giang, dòng sông này trước đây cũng không phải tên là Mẫu Đơn Giang, mà là Ô Đơn Giang, nghĩa là một dòng sông nhỏ uốn khúc.

Chen Ge viết bài hát này tặng Mẫu Đơn Giang, mà cũng viết ở Mẫu Đơn Giang.

Năm nay tôi lại đi lục lại những bài viết cũ của mình trên QQ Zone trong lúc rảnh rỗi, chợt phát hiện phía dưới bài viết nào cũng có một người bình luận đều đặn, thế là tôi lại hiếu kỳ đi xem Zone của cô ấy.

Bài viết trên cùng lại là phần từ của “Cố Hương”.

Phần đầu tôi chỉ cảm thấy bình thường thôi, nhưng khi nhìn thấy dòng “Cái gọi là cố hương, chẳng qua chỉ là nơi có em.” Tôi cảm động đến nỗi suýt tí nữa thì khóc.

Sau đó kéo xuống nữa tôi mới biết thì ra bài này là do Chen Ge viết, người đều đặn bình luận cho tôi hóa ra lại là cô ấy.

Cô ấy đã viết cuối bài hát thế này:

“Viết năm 2014 ở Mẫu Đơn Giang. Lúc hoàng hôn buông xuống, đèn đuốc vừa lên, tôi đứng trước cửa sổ ngắm nhìn mặt trời trở về đất mẹ, đèn đuốc ở hàng vạn gia đình, giây phút ấy, tôi nhớ tới quê hương của tôi, nhớ tới những người chốn cũ và những năm tháng đã trải qua ở đó, sau đó lại nhớ tới một câu hát nghe được cách đây không lâu: Quê hương chính là nơi con tim bạn dừng chân. Tôi nghĩ rằng, từ quê hương này, đại khái là vì từng có kỉ niệm, từng có người mình quý trọng, mới có cảm giác ấm áp và nhớ nhung như thế này. Từ quê hương này, là bất khả xâm phạm.

Cuối cùng, tôi xin phép dùng tên một bài hát của Tiểu Thi, bởi vì lúc này đây, thật sự tôi không nghĩ ra từ nào khác thích hợp hơn để bày tỏ cảm xúc của mình. Cố hương. Có lẽ bài hát này viết không hay, nhưng tôi đã viết nó một mạch, thậm chí không sửa chữ nào của phần điệp khúc. Kiểu như tiếng lòng của mình vậy.”

Đối với tôi mà nói, Mẫu Đơn Giang là quê hương thứ hai của mình. Những ngày tháng ở Mẫu Đơn Giang tôi đã thay đổi nhiều hơn cả mười năm trước khi đến đó cộng lại. Mà năm năm tôi sống ở Mẫu Đơn Giang cũng là khoảng thời gian đẹp nhất trong cuộc sống của tôi.

Ba chữ Mẫu Đơn Giang này chứa đựng tất cả kí ức năm năm đó của tôi, mà những người tồn tại trong đoạn kí ức này đều quen biết ở thành phố ấy.

Có lẽ đã từng khóc rất nhiều ở Mẫu Đơn Giang, nhưng bây giờ nhớ lại thành phố ấy, chỉ cảm thấy ấm áp và lưu luyến, chỉ còn những tiếng cười.

Cuối cùng, tôi muốn gửi tới các bạn những lời Chen Ge viết, bởi đó cũng là tiếng lòng của tôi.

“Cảm ơn những người tôi từng yêu, hoặc những người đã từng yêu tôi, cho dù đã mất liên lạc, các cậu vẫn là quá khứ của tôi, là quê hương của tôi.”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s